Chàng trai của tôi, anh ấy đã ra đi vào tối ngày 4 tháng 12 năm 2021.
Tính đến ngày hạ táng anh ấy (15 giờ, ngày 5 tháng 12), thì chúng tôi đã ở bên nhau trọn vẹn 666 ngày, nhưng chúng tôi lại chẳng được suôn sẻ giống như con số ấy, bao nhiêu hình ảnh ngày đêm bên nhau cứ hiện về trong tâm trí.
Đến ngày hôm nay, anh ấy đã ra đi được 34 ngày, tôi vẫn mãi chẳng thể hiểu được, anh ấy của năm 31 tuổi, tôi rất yêu rất yêu, thế nhưng anh ấy lại ra đi.
Lúc vào viện vẫn có thể nhận ra được tôi là vợ, cứ nói yêu em rất nhiều, nhập viện được 5 ngày, bệnh tình ngày càng đi xuống.
Trước khi bệnh tình trở nặng, tôi còn gọi điện thoại cho hộ lý, tôi muốn nói chuyện với anh ấy, những lời cuối cùng của anh ấy là: Bà xã, anh không sao, mọi người cũng không cần phải tới thăm anh đâu. Đây chính là những lời cuối cùng được nói ra từ miệng anh ấy, điều này khiến tôi làm sao chịu đựng được đây. Rồi sau đó hôn mê liên tục, đến tối thì bệnh tình trở nặng.
Chúng tôi vội vàng đến bệnh viện, suốt dọc đường cha mẹ anh ấy khóc vô cùng thương tâm, tôi nhẫn nhịn, tôi nói tôi nhất định phải tận mắt nhìn thấy anh ấy không còn thở, trái tim ngừng đập, đắp lên vải trắng, lúc ấy tôi mới tin.
Bởi vì tình hình dịch bệnh, lúc vào phòng chăm sóc đặc biệt phải test PCR, tôi là người đầu tiên đi vào, chỉ có thể vào đó 10 phút. Anh ấy nằm im lặng trên giường, nhờ vào máy thở, tim vẫn còn đập, bệnh tình làm sao lại trở nặng thế kia, nhất định là do bác sĩ chẩn đoán sai rồi, rõ ràng là chỉ có sốt thôi mà, sao người lại không còn, anh nhất định vẫn còn sống.
Bác sĩ đưa tôi ra, người tôi đã tê liệt ngã quỵ xuống mặt đất, tôi vẫn mãi chẳng thể hiểu được, những ngày tháng anh ấy ở bệnh viện trải qua như nào, nhất định là rất đau đớn, rất bất lực, nhiều lần mở mắt ra đều chẳng thấy người yêu ở bên, có lẽ rất tuyệt vọng, ra đi phải có bao nhiêu phần không cam lòng, thì anh mới có thể nói với bọn em rằng không phải đến thăm anh đây.
Tôi gọi điện thoại khóc với bố mẹ, anh ấy đi rồi, không cứu được, con nên làm sao bây giờ.
Một khắc ấy, tôi rất muốn đổi mạng sống của tôi với anh ấy, nhất định là do tôi làm chưa đủ tốt, có lẽ tôi nên quỳ xuống cầu xin bác sĩ để cho tôi chăm sóc anh ấy, nếu tôi ở đây, có phải anh ấy sẽ gắng gượng vượt qua được không.
Đều tại tôi.
Bác sĩ nói, 2 tháng sẽ ổn lên thôi.
Muốn đạt được kết quả như này, có lẽ tôi nên cầu xin bác sĩ chứ không phải là tìm hộ lý giỏi. Bọn họ đều là người xấu, vì kiếm tiền mà không cho tôi chăm sóc.
Đều tại em không chu đáo ở bên anh.
Em mới là người đáng chết.
Để cho ông trời mang anh đi.
Đêm hôm đó bố mẹ chuyển anh ấy về bệnh viện thành phố ở quê nhà, ở bệnh viện thành phố, anh ấy cũng nằm im lặng, nhờ vào máy thở mà thở, tim vẫn đập bình thường, huyết áp rất thấp, anh ấy giống hệt với lúc bệnh tình chuyển biến nặng, nhưng hộ sĩ không đến lấy máu anh ấy, nửa người dưới của anh ấy trắng bệch, rất lạnh, tôi vẫn cứ liên tục xoa chân cho anh, tôi còn vạch mắt anh ấy ra để kiểm tra phản xạ đồng tử với ánh sáng đã biến mất chưa, tôi không ngừng trở mình cho anh ấy, nhưng lưng anh ấy nằm đã bị phồng rộp, tím bầm. Tôi luôn nắm tay anh ấy, tôi biết anh ấy muốn đi, nhưng tôi không chấp nhận.
Anh còn sống.
Anh nhất định vẫn còn sống.
Tôi cầu xin cha mẹ anh ấy nhất định phải cứu anh ấy, anh ấy còn trẻ.
Anh vẫn chưa chết.
Tim vẫn còn đập.
Anh nhất định vẫn kiên trì, em làm sao mà buông tay được đây.
Tại sao bác sĩ lại nói anh không thể cứu được nữa.
Để cha mẹ anh đưa anh về quê, còn nói rằng tất cả các dấu hiệu sinh tồn của anh đều dựa vào máy móc và thuốc để duy trì.
Có lẽ anh đang cho em thời gian đấy, quỳ cầu xin Bồ Tát trong miếu phù hộ anh, đừng mang anh đi.
Bọn mình đã nói muốn cùng nhau đi Tây An, Lệ Giang, Tam Á để chụp ảnh đám cưới, vừa khéo cuối năm nhà anh xây xong thì chúng ta kết hôn, anh chờ mong ngày xây xong phòng tân hôn ở quê nhà thế kia mà, anh nói mỗi năm về nhà đều không có chỗ ở tốt, cái gì cũng bất tiện, năm nay về nhà đã có đầy đủ rồi, còn có em bên cạnh nữa.
Tại sao yêu nhau lại không thể bên nhau?
Mấy ngày anh ra đi, em thoáng cái đã gầy đi rồi này.
Em giảm cân tốt đấy chứ.
Móng tay cũng đã cắt gọn rồi.
Chỉ chờ anh quay về cưới em, tâm tư của em, anh còn chưa rõ sao?
Mặc áo cưới đẹp nhất, gả cho anh.
Có tất cả mọi thứ, nhưng anh không có ở đây.
Nhớ lại ngày 7 tháng 2 năm 2020, lúc chúng ta mới bắt đầu quen nhau, là người trong làng giới thiệu đấy, lúc trước muốn giới thiệu anh cho em, em từ chối, bởi vì em rất ghét xem mặt, thế nhưng khi gặp anh, lại rất thích anh, chẳng lẽ em chờ 27 năm chính là vì anh hả?
Chúng tôi đính hôn, rồi tôi đồng ý ở cùng nhau.
Hiện tại rất hối hận, nếu cuối năm 2018 không từ chối quen anh, bây giờ tôi cũng không cảm thấy chúng tôi quen được nhau quá muộn màng.
Rõ ràng là duyên phận định trước, tại sao lại hữu duyên vô phận. Em tình nguyện anh đột nhiên nói lời chia tay với em, dù cho em thương tích đầy mình cũng không muốn chấp nhận sự thật anh đã ra đi, tại sao để cho chúng tôi gặp nhau rồi lại mang anh ấy đi.
[Lược]
Anh nói, cái gì anh cũng làm được, duy nhất chỉ có việc lấy em là không làm được.
Anh lúc nào cũng luôn không tiếc mà mua đồ cho em, mua đồng hồ này, mua dây chuyền vàng này, mua bông tai vàng này , mua túi Coach này, nhưng lại keo kiệt, tiếc rẻ với chính bản thân mình, em chưa bao giờ yêu cầu anh điều gì. Bây giờ, em chỉ muốn cầu xin anh lấy em được không?
Từ sau khi tôi ở bên anh ấy, không biết tại sao lại luôn sợ mất anh ấy, vô cùng sợ hãi mất đi, có một loại dự cảm, mỗi ngày nếu có thời đều rất nhớ anh ấy, chắc có lẽ ông trời ám chỉ điều gì đó.
Năm 2021, một năm không như ý, sức khỏe cha mẹ anh ấy không được tốt, công việc của anh không suôn sẻ, con của chúng tôi cũng bị thai sinh hóa. Ngày 6 tháng 10 vào miếu xin quẻ, ông trời cũng đã ám chỉ bệnh tình rất nguy cấp, thật không ngờ rằng chuyện xảy ra trên người anh ăn lại khớp đến thế, nếu dẫn anh đi khám bệnh từ sớm, thì có lẽ kết cục này đã không xảy ra rồi.
[Lược]
Ngày 19 tháng 11 năm 2021, lần cuối cùng anh đến công ty họp.
Ngày đó trạm kiểm soát rất đông, không có xe, rất vất vả mới gọi được xe, sợ anh đến trễ nên để anh đi trước, không hề nghĩ tới đó là lần cuối cùng chúng tôi cùng nhau đi làm.
[Lược]
Anh nói bệnh viện đã có kết quả kiểm tra, chụp MRI não không có vấn đề gì, chỉ là bị cảm sốt rồi dẫn tới đau đầu thôi…. Anh ấy nói không sao, bảo tôi đừng lo lắng, tôi sốt ruột vội vàng về nhà.
[Lược]
Lúc chính thức tiếp nhận trị liệu, bác sĩ nói nếu tới sớm hơn một chút thì tốt rồi. Là do em không hiểu biết về y học, không biết anh đã rất nghiêm trọng, chẳng thể chậm trễ được, đều tại em.
Tại sao không để em chết thay anh.
Tại sao người nằm đó không phải em.
Tại sao lại không phát hiện ra anh khó chịu sớm hơn một chút nữa.
Tại sao lại không đưa anh đi kiểm tra thân thể sớm hơn một chút nữa.
Tại sao ông trời lại nhẫn tâm mang người con thật lòng yêu thương đi.
Anh không biết đâu, trước khi gặp được anh, em rất bi quan, không muốn sống.
Sau khi gặp được anh em mới phát hiện được, hóa ra thế giới này tốt đẹp biết bao.
Anh không biết đâu, khi anh rời đi thế giới của em biết thành màu đen xám xịt.
Anh không biết đâu, em bây giờ còn sống mỗi giây mỗi phút nào, thì mỗi giây mỗi phút đó đều là dày vò.
Tất cả em đều đang chịu đựng.
Rõ ràng là có thể cứu được anh, lơ là sơ suất.
Lần đầu tiên trải qua việc người bên cạnh ra đi, không ngờ rằng anh lại là người đầu tiên, em biết sau này sẽ còn phải gặp nữa, thế nhưng người đó là anh, em sao có thể chịu đựng được.
Bác sĩ thông báo, không có thuốc nào cứu được nữa rồi, người thân nhà anh đều chạy tới liên tục, em biết cha mẹ anh đã buông anh rồi, nhưng em bất lực…
Em chỉ có thể lau người cho anh, anh thích sạch sẽ như thế mà, mặc xong quần áo cho anh thì cứu thương đã tới, anh đi quá nhanh, em không có thời gian để hòa hoãn, phải quay về an táng anh, em nhìn anh bị người ta đặt lên cáng cứu thương của xe cấp cứu, vẫn như trước mang theo máy thở, về nhà sẽ rút ra, em khóc đến nỗi trái tim muốn ngừng đập.
Tôi xin bố mẹ, tôi muốn tiễn đưa anh ấy một đoạn đường cuối.
Bạn có biết không? Tôi tiễn đưa anh ấy không hề có thân phận, chúng tôi chưa đi đăng ký kết hôn, chỉ là người ngoài, trong nhà rất nhiều kiêng kị, cuối cùng bố mẹ thỏa hiệp, đau lòng cho tôi, suốt dọc đường khóc, đi theo xe cứu thương đưa anh ấy vào căn nhà vẫn đang chờ hoàn thiện, ngôi nhà cưới của tôi, bạn có biết đoạn đường này đối với tôi có bao nhiêu đau đớn không, rất khổ sở, vô cùng thống khổ, dày vò vô số. Ngày đó, đã muộn lắm rồi, trời tối xám xịt, lúc tôi đi tới, anh ấy đã được đưa đến gara nhà anh ấy, người lẳng lặng nằm ở nơi đó, nửa người trên không mặc quần áo, vẫn đang đắp cái chăn tôi mua cho, bố anh ấy nói, anh ấy vẫn còn thở, tôi không cách nào tới gần được, tôi thật sự muốn nói em đến đưa tiễn anh, nhưng thật ra tôi vẫn chưa tin anh ấy đã ra đi.
[Lược]
Lúc còn sống, em liên tục giục anh đi đăng ký kết hôn, anh vẫn cứ nói qua Tết rồi về nhà đăng ký, vậy nên lúc đưa tiễn anh chỉ có thể đứng từ đằng xa mà nhìn.
Anh nói gia đình anh rất bất cẩn, đốt pháo hoa cũng có thể đốt cả núi, nếu không phải là em, gia đình anh cũng loạn hết lên rồi.
Anh đã nói với em như thế kia mà, sao anh còn chưa tìm em, sau khi anh đi cũng chẳng tới xem em, anh đi rồi, em không còn sợ ma nữa, bởi vì ma mà em sợ kia chính là anh, người mà em ngày đêm mong nhớ.
[Lược]
Mỗi ngày chỉ ở trong nhà ngây ngốc, lục xem vòng bạn bè của anh, lịch sử cuộc trò của chúng ta, ảnh của anh, em làm sao tự nói với bản thân rằng hãy chấp nhận việc anh đã ra đi đây….
Nhưng mà chuyện vẫn chưa chấm dứt tại đây, một sóng gió khác lại nổi lên.
Chuyện nực cười, tôi bị bệnh rồi.
*Anh ấy bị viêm phổi, sợ chữa bệnh (lại càng sợ liên lụy người khác) nên không muốn đi bệnh viện, lúc tới bệnh viện thì đã rất nghiêm trọng, trực tiếp chuyển sang suy hô hấp cấp.
