Khi tôi viết về việc không bao giờ ngủ quay đầu ra cửa vào hôm qua, thành thật mà nói thì tôi thừa nhận rằng mình có chút choáng ngợp trước tất cả những bình luận và phản hồi tích cực mà các bạn để lại. Tôi rất vui vì đã giúp được nhiều người cập nhật thông tin và giữ an toàn. Dù vậy, tôi cũng hi vọng rằng mình không làm các bạn sợ hãi Edinburgh – nơi đây thật sự là một thành phố xinh đẹp!
Rất nhiều người trong số các bạn có đề cập đến các quy tắc về những-thứ-sau-lưng chúng ta. Như kiểu: đừng nhìn vào gương nếu bạn đang ở trong những căn phòng tối, đừng ngoái đầu lại nhìn qua vai để kiểm tra xem có ai đang theo dõi mình không, đừng bấn loạn hoặc tỏ ra sợ hãi khi bạn cảm nhận được có thứ gì đó ở sau lưng,…Vậy nên, tôi nghĩ là tôi nên viết một cái gì đó về những quy tắc này, một cái gì đó có thể giải thích và ngăn chặn một vài người trong số các bạn có suy nghĩ hay là mình sẽ đi xung quanh và nhìn chằm chằm về phía sau một cách thách thức như thể để chứng minh rằng tôi đã sai.
(Bạn BIẾT là bạn không được làm thế. Bạn biết bản năng của mình mạnh mẽ đến mức nào. Bạn biết rằng bạn không được phép nhìn và cũng hiểu rằng chưa từng có ai nói điều đó với bạn – chính tiềm thức của bạn đã luôn sục sôi thứ bản năng ấy.)
Nhân tiện, đây cũng là câu chuyện về việc tôi và Geogre gặp nhau như thế nào.
Ngày hôm đấy, tôi đã – tôi chỉ muốn thành thật với các bạn thôi – ra ngoài vào một đêm khuya thanh vắng, hơi men ngà ngà say trong cuống họng và mua một thanh sô cô la Mars chiên giòn. Đối với những ai không sống ở vùng có món ăn tuyệt cú mèo này, bạn phải tin rồi rằng nó siêu siêu ngon. Chỉ là vậy thôi. À quay lại câu chuyện nhỉ. Tôi rời đi với thanh Mars ngon lành của mình và suýt thì cắn phải lưỡi khi bắt gặp cậu ta.
Một cậu trau trẻ tuổi, tóc đen với cổ áo khoác dựng ngược lên để chống lại cái thời tiết lạnh giá nơi này. Nhưng tôi công nhận cái áo khoác và chiếc khăn quàng cổ của cậu ta hợp rơ đấy.
Và sau đó, tôi bỗng để ý cái bóng của cậu ấy đang ngày một lớn dần lên.
Chết tiệt.
Tôi biết về những-thứ-sau-lưng từ hồi đó cơ. Tôi không được phép làm công việc hiện tại nếu chưa từng trải qua một số đợt chuẩn bị nhưng tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy “nó” đi săn trong thực tế cả, chưa bao giờ là kẻ ngoài cuộc khi cuộc chiến bắt đầu.
Nếu tôi gọi anh chàng đó thì nó có khiến cậu ta quay đầu nhìn lại không? Còn nếu tôi cứ lững thửng đi theo cậu ta thì cũng chẳng giúp được mẹ gì cả. Chết tiệt thật. Tôi không biết cậu ta là ai nhưng tôi không thể để chuyện này xảy ra được.
Tôi nhanh chóng đưa ra quyết định và lao vào cuộc chiến chạy nước rút. Tôi sẽ vòng qua ngọn đồi và gặp lại cậu ấy ở đầu kia của con phố. Trời thì đang mưa, chân tôi lướt qua những tảng đá cuội với hơi lạnh xộc thẳng vào tai khiến đầu tôi đau nhói lên ngay lập tức. Tôi cần phải đến được trước mặt cậu trai này.
Tôi gặp lại cậu ấy khi cậu vội vã vòng qua một góc bo và thoáng nhìn ra sau lưng một cách lo lắng.
“Cậu phải dừng ngay việc đó lại.” Tôi gọi với.
Cậu trai trẻ nhìn tôi như thể trông tôi chẳng khác nào thằng điên. Cậu ấy liếc tôi, liếc sang đằng sau rồi lại quay sang nhìn tôi. “Anh đang nói chuyện với tôi đấy à?”
Có một đường ống bị rỉ nước nào đó đang nhỏ từng giọt nước vào cái rãnh ở góc quảng trường. Từng giọt nước ấy nổi bật lên trong bóng tối như những viên ngọc trai được mạ vàng bởi ánh đèn đường. Tôi không biết Geogre đã nghe thấy gì nhưng tôi biết âm điệu của tiếng nước nhỏ giọt đó không tự nhiên chút nào. Tong tong tong tong. Tạm ngừng rồi lại. Tong tong tong tong.
“Ừ đúng rồi, và tôi cần cậu ngừng cái việc ngoái đầu nhìn lại đằng sau đó.”
Sau một lúc suy nghĩ, tôi nói thêm. “Bởi vì sau đấy chẳng có gì cả.”
Cái bóng thu nhỏ lại một chút. Tôi chưa từng làm điều này trước đây – tôi chưa bao giờ làm điều gì tương tự trước đây – và nét mặt tôi chắc hẳn đã thể hiện rõ điều đó, ngay cả cậu trai trẻ cũng dần nhận ra. Dường như ai đó đang thắp một ngọn đuốc ngay dưới chân cậu ấy để có thể tạo được cái bóng lớn như vậy.
Cái bóng lờ mờ theo hình lưỡi liềm sau lưng Geogre bị phá vỡ bởi hình bóng của những màn cửa sổ cao vút đặc trưng của Edinburgh và bị cắt ngang bởi những viên ngói tối màu từ các mái nhà.
“Anh đang nhìn đằng sau tôi còn gì.” Cậu ấy buộc tội nhưng vẫn không quay lại. Đó là tín hiệu tốt. Cậu trai quàng khăn nhạy cảm này có thể đã quên các quy tắc nhưng ít nhất thì cậu ấy vẫn nhìn thấy “nó” khi tôi nhắc cậu ấy nhớ.
Tôi nhanh chóng vạch ra một loạt kế hoạch trong đầu nhưng tất cả đều bị loại bỏ ngay sau đó. Cậu ấy nhất định phải bình tĩnh. Nhất định không được nhìn về phía sau “nó”. Tôi cần cậu ấy không nhìn thấy cái bóng đó bằng mọi giá. Tôi sẽ rất vui nếu có thể làm cho cậu ta mù mẹ luôn nhưng tôi cũng không chắc chắn mình sẽ làm được điều đó bằng cách nào với khoảng cách xa thế này cùng hai cây bút, chìa khoá và một chiếc điện thoại trong túi áo. Và có một điều chắc chắn là tôi không thể biến nó thành một trận đấu vật được.
Bằng cách nào đó, trông tôi lúc này như thể vừa không đáng hăm doạ, vừa như một kẻ chuyên nghiệp trong mấy vụ này. Tôi bước vài bước cuối cùng đến chỗ cậu trai trẻ với mái tóc đen, nắm lấy tay cậu ấy và bắt đầu dắt xuống phố. Tôi gần như ngạc nhiên khi cậu ta răm rắp theo tôi như gà mổ thóc nhưng ngay khi vừa nhìn sang cậu ấy, với khoảng cách gần hơn, tôi có thể nhìn thấy rõ những giọt nước mắt đang chực trào trên đôi mắt ấy.
“Anh biết đằng sau tôi có gì đó,” Cậu trai buộc tội tôi trong tiếng thì thầm.
“Đúng vậy,” Tôi thừa nhận. “Và nó nuôi dưỡng nỗi sợ hãi, thế nên tôi mới cần cậu ngừng suy nghĩ về điều đó. Tôi muốn cậu nghĩ về một sự thật rằng tôi đang đưa cậu đến một nơi an toàn. Tôi muốn cậu nghĩ đến…à thì, thanh Mars chiên giòn chăng.” Tôi nhận ra khi nói những điều đấy thì tay mình vẫn còn cầm cái thanh sô cô la chết tiệt ấy và đề nghị “bạn ăn một miếng, tôi ăn một miếng” với cậu ta. Cậu trai run run nhận lấy. “Tôi muốn cậu tập trung vào việc nói cho tôi biết tên cậu là gì và cậu tính sáng mai sẽ nấu món gì nào.”
Chúng tôi đang bước đi rất nhanh và tôi chợt nhận ra rằng mình nắm tay cậu ấy quá chặt, tôi chuyển sang vai.
Những-thứ-sau-lưng cậu ấy to lớn đến mức trông nó như đang phủ lấy bóng của chính mình. Tôi thầm cầu nguyện cậu ấy sẽ không nhận ra điều này. Tôi không thể nhận ra hầu hết những cái bóng đó nhưng có vẻ “nó” còn mang theo một con dao khá dài.
“George.” Đó là tất cả những gì cậu ấy đáp lại. Tôi cho rằng với sự kinh hãi đến mức này thì trả lời cụt lủn như thế cũng dễ hiểu thôi.
“Được rồi, George. Chúng ta sẽ – chết tiệt – chỗ tôi cách đây xa quá. Chúng ta sẽ tới thư viện nhé. Cách nơi này một vài con phố thôi.”
Có ba tiếng bước chân khác nhau trên nền đá cuội. Tôi vội vã bước đi với mong muốn chắc chắn rằng George không nhận ra. Nói xằng nói bậy vài thứ vô nghĩa để làm cậu ấy xao nhãng. Con dao của những-thứ-đằng-sau George lại dài ra thêm. Tôi liền nhẹ nhõm khi nhìn thấy ánh sáng tràn ra từ cửa trước của thư viện địa phương, áo tôi giờ đã ướt đẫm mồ hôi.
Tôi giữ vững tốc độ ổn định và nhanh chóng đến cửa trước, đẩy George vào trong và đóng sầm cửa lại sau lưng chúng tôi.
Nó chỉ là một cái cửa kính. Nó sẽ không giữ chân được thứ gì cả. Tôi kéo George vào trong thư viện, tìm một cái ghế mà tôi có thể đặt trong góc và đảm bảo rằng cậu ấy đã dựa lưng vào hai bức tường trước khi chúng tôi thả lỏng.
Cả hai chúng tôi đều thở dốc trong sự yên tĩnh đột ngột.
“Anh đã xử lí một trong số chúng giúp tôi đúng không?”
Tôi lạnh cứng hết cả người. George không nên hỏi về điều đó. Tại sao cậu ấy lại biết về nó?
“Không sao đâu,” Cậu ấy trấn an tôi. “Tôi cũng là một người bảo vệ. Chỉ là, tôi được thừa hưởng nó, và giờ tôi chưa biết mình phải làm gì cả.”
Vì vậy, tôi đã kể với cậu ấy về các quy tắc. Đừng bao giờ, đừng bao giờ nhìn về phía sau lưng nếu cậu ấy đang đi trên một con đường tối tăm như thế. Nếu nó đã nhắm mục tiêu vào bạn một lần, bạn sẽ dễ bị tổn thương hơn.
Tôi cũng nói về cậu ấy về cách “nó” phát triển như thế nào. Ban đầu, “nó” chỉ là cái bóng của bạn. Nếu bạn không tin vào “nó”, “nó” sẽ không đủ mạnh để có thể làm được nhiều điều hoặc làm bạn tổn thương.
Nhưng ngay khi bạn liếc nhìn về phía sau và có lẽ bạn sẽ nhìn thấy một chiếc lá lay động hay một cái bóng có hình dạng kì lạ nào đó, điều đó sẽ tạo ra (dù chỉ một chút thôi) niềm tin cho ý tưởng rằng có thể có (hoặc đã có) thứ gì ở đó.
Chút niềm tin ấy thôi cũng đủ để tiếp thêm sức mạnh cho “nó” rồi nhưng vẫn chưa đủ để có thể làm tổn thương bạn, thậm chí là vẫn chưa đủ để có hình thức vật lí. Nhưng có lẽ đủ để thay đổi cách một ống nước nhỏ giọt hoặc thúc đẩy bầu không khí khác đi một chút. Bạn sẽ nghĩ rằng hình như mình nghe thấy điều gì đó sau lưng và bạn sẽ quay lại nhìn qua vai.
Một chút niềm tin nhỏ đó vẫn chưa đủ để mang lại cho nó hình thức vật chất nhưng nó có thể thúc đẩy mọi thứ. Nó có thể làm cho không khí quanh cổ bạn ấm hơn. Nó có thể làm cho đường phố có vẻ yên tĩnh đến dị thường. Nó có thể kéo dài cái bóng của bạn. Vậy nên, nếu bạn quay lại và nhìn vào “nó”, có thể điều gì đó không ổn sẽ xảy rả. Bạn tin rằng có điều gì đó vừa vụt tắt – có điều gì đó nguy hiểm đang cận kề. Có lẽ bạn sẽ tin, từng chút một, rằng có điều gì đó đang ở đằng sau bạn. Và “nó” cũng trở nên mạnh mẽ hơn.
Tôi đã nói với cậu ấy tất cả những điều này trước khi nhận ra mình vừa mắc một sai lầm khủng khiếp.
Bạn đã bao giờ đọc hoặc kể một câu chuyện khiến bạn sợ hãi đến mức chảy cả nước mắt vì căng thẳng về nó chưa? Giống như nỗi sợ hãi của bạn đang bị rò rỉ từng chút một từ lỗ hỏng gần nhất ấy?
Tôi đảm bảo rằng George đã dựa lưng vào tường nhưng tôi lại không làm điều tương tự cho chính mình. Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn. Tôi lau chúng đi và nhận thấy George đang sợ hãi hơn so với những gì tôi nghĩ, ít nhất là với tư cách một người bảo vệ.
“Phía sau có chuyện gì sao?” Tôi hỏi bằng một giọng điệu bình tĩnh nhất mà mình có thể có được.
“Tuyệt đối không.”
Một cuốn sách rơi xuống đầu tôi.
“Chắc chắn không có gì sau lưng cả.”
Tôi có thể cảm nhận được luồng hơi ấm quanh cổ mình như tôi vừa kể trước đó. Tôi ước mình không sử dụng cái ví dụ chết tiệt đó, tôi ghét việc quanh cổ mình có hơi thở.
“Xin hãy nhìn tôi.” Tôi nghĩ rằng khoá đào tạo y tá của George bắt đầu có tác dụng rồi đây. Tôi nhìn cậu ấy, cố gắng ngừng việc quét mắt quanh những lối đi trong thư viện trống trải để tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể giúp đỡ. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Một đôi mắt màu nâu chocolate.
“Hoàn toàn không có gì phía sau anh cả. Chưa từng có. Anh an toàn. Hoàn toàn an toàn.”
Tôi đứng lên. Có một giải pháp cuối cùng bạn có thể thử trong trường hợp khẩn cấp. Sẽ tốt nhất nếu đó là người bạn có thể tin tưởng bằng cả cuộc đời mình nhưng ngay lúc này, George là tất cả những gì tôi có.
Tôi đi về phía cậu ấy, nắm lấy tay cậu ấy và kéo cậu ấy lên. Tôi suýt thì bị tuột tay vì những giọt mồ hôi nhễ nhại.
“Cậu sẽ chứng minh rằng không có gì phía sau tôi chứ?” Tôi hỏi, tôi thừa biết rằng trông mình sẽ tệ hại đến mức nào khi thốt ra câu nói ấy. “Chúng ta có thể áp lưng nhau không?
Y tá bình thường sẽ không bao giờ muốn làm bất kì điều gì trong số này. Cậu ấy rõ ràng đã nao núng. Tôi có thể cảm nhận được có ai đó đằng sau đang luồn một con dao quanh cổ tôi, ngay trước cuống họng tôi.
George nhắm mắt lại và nhanh chóng bước qua tôi, đi thẳng vào bất cứ thứ gì ở phía sau tôi – nhưng không có âm thanh nào vang lên. Tôi cảm nhận được lưng cậu ấy áp dần vào lưng tôi, khẽ run rẩy. Không có con dao nào kề vào cổ họng tôi cả. Tôi đưa tay ra sau và nắm lấy tay của George. Chúng tôi cứ đứng như vậy một lúc, hơi thở bỗng chốc đồng điệu với nhịp tim thình thịch như những con thỏ nhát cáy. Tôi biết những điều phía sau chúng tôi chỉ nhỏ bé và vô hại đến mức chả làm gì được chúng tôi cả.
Dù sao thì, đó là cách tôi gặp George.
Tất nhiên, tôi không thể dừng “nó” lại. Những-thứ-đằng-sau đã bắt được con mồi vào đêm hôm đó, mặc dù không phải là một trong hai chúng tôi. Tôi tìm thấy cô ấy vào chiều Chủ Nhật cùng ngày. Một người phụ nữ đi vội qua một con đường vắng lặng, có vẻ như cô ấy đã bị vứt bỏ ở thùng rác với đầu tóc rối xù. Trông cô ấy hơi loạng choạng, mặc đồ công sở và trông như vừa tan việc từ ca làm muộn. Tình trạng thiếu ngủ đã hằn sâu lên gương mặt cô, quá nhiều nếp nhăn so với độ tuổi này.
Cô ấy thậm chí còn không thèm nhìn lên hay để ý đến chúng tôi khi đi ngang qua. Có lẽ cổ đã học được một bài học từ “nó”. Nhìn cái cách cô gái mệt mỏi, những người nghe thấy tiếng kêu cứu của cô ấy sẽ nghĩ rằng chắc hẳn cô là một kẻ điên, một người ăn xin vô gia cư hay một tên nghiện mai thuý nào đó thôi. Nhưng tôi thì khác, tôi biết rõ về điều đó và tôi cũng biết là tốt hơn hết mình nên ngay lập tức cứu cô ấy.
Ngay khi cô gái gần như khuất khỏi tầm mắt tôi, cô gái lại liếc qua vai. Và cũng giống như cô ấy, một người phụ nữ khác đi vòng qua góc cua, cùng đi theo con đường cô ấy đang đi. Vậy nên, họ chỉ thoáng nhìn thấy nhau trước khi người phụ nữ đầu tiên biến mất. Cô gái này trông trẻ hơn, trông xinh hơn vì cô gái kia hệt như cái xác chết biết đi – nhưng bạn cũng sẽ không bao giờ nhận ra là cô gái này trông giống hệt như người phụ nữ đầu tiên. Cô ta đang bước đi với nhịp điệu kiên nhẫn và được đo lường một cách hoàn hảo.
Tôi chớp mắt và cô ả đã biết mất.
Tôi luôn luôn kiểm tra các thông báo và ghi chú của nhân viên điều tra cùng các báo cáo tội phạm. Theo thông tin chính thức, người phụ nữ này chết do bệnh tâm thần hoặc sử dụng mai thuý quá liều. Cô ấy đã phát điên, đây là điều chắc chắn.
Tốt thôi. Bạn sẽ phát điên khi thiếu ngủ. Đó là một trong những tuyến phòng thủ lâu đời nhất mà chúng tôi có. Nó ngăn cản bạn có suy nghĩ rằng chắc chắn thứ-đằng-sau-lưng là thứ sẽ giết chết bạn.
Vậy nên, đừng liếc nhìn về phía sau khi bạn đang vội vã trở về nhà vào đêm muộn. Bạn đã biết về quy tăc này. Bạn cũng biết nguyên do tại sao. Tôi đang cố gắng hết sức để giữ an toàn cho bạn. Đây là một ván cược khi viết ra những điều này và là rủi ro khi khiến bạn tin tưởng hơn một chút vào những gì tôi nói. Vì vậy tốt hơn hết là bạn nên làm theo tất cả các hướng dẫn. Ngủ với ít nhất một mặt giường dựa vào tường. Nói với bạn bè của bạn rằng họ không nên liếc về phía sau vai vì điều đó sẽ chỉ khiến sợ hãi hơn. Và nếu bạn thức dậy giữa chừng để đi vệ sinh và vẫn cảm thấy lo lắng sau khi đọc những dòng này, ĐỪNG soi gương.
Dù sao thì, hãy cho tôi biết về những quy tắc nào khác mà bạn muốn tôi giải thích nhé.
