Năm lớp 3, tôi mắc một chứng bệnh vô cùng hiếm gặp, sợ ánh sáng, nhức đầu, vùng hai bên mặt thường xuyên bị sưng đỏ ngứa ngáy. Vì triệu chứng lạ, khó tìm ra nguyên nhân, nhà tôi đã dắt tôi đi khám tất cả bệnh viên ở Tân Cương, chụp CT não và thần kinh các kiểu cũng không phát hiện ra gì. Mẹ một mình dẫn tôi chạy ngược chạy xuôi, đã từng đến nội khoa thần kinh của bệnh viên nhi đồng, cũng từng ghé khoa tai mũi họng của bệnh viện lớn. Bố đang ở đặc khu, không thể xin nghỉ phép nên mẹ là người vất vả nhất.
Lúc ấy còn nhỏ chưa nhận thức được gì, chỉ nghe bác sĩ nói với mẹ là không còn cách nào khác, khuyên chúng tôi nên đến Bắc Kinh xem thử. Tôi còn thấy rất vui khi được biết mình sẽ được đi máy bay cơ đấy.
Thời gian nằm viện ở khoa tai mũi họng, giường bên cạnh là một “bà nội trẻ”. Tôi thường gọi bà như thế đấy, bà hơn 50 tuổi nhưng trông còn trẻ lắm. Chồng của bà là giáo viên mỹ thuật ở một trường tiểu học, đã nghỉ hưu. Con trai của bà đang chuẩn bị thi luật sư. Một nhà 3 người đều quan tâm hỏi han về tình hình bệnh của tôi, cảm thấy mẹ tôi rất vất vả nên rất đồng cảm. Vì tôi đã bỏ lỡ việc học nên “ông nội trẻ” đã dạy cho tôi những lúc rảnh rỗi. Bà nội trẻ cũng thường bảo chú luật sư mang thêm đồ ăn cho mẹ con tôi.
Căn bệnh vẫn không tra ra được nguyên nhân. Chuyên gia cứ khám đi khám lại nhiều lần, cũng may là bác sĩ chính trị liệu cho tôi chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Mãi đến một ngày, cô bác sĩ và mẹ dẫn tôi đi ăn cơm thì gặp một bà. Sau khi hỏi han bệnh tình thì bà có nói đây có thể là bệnh Lyme. Thế là bà ấy đã hủy luôn chuyến bay đến Thượng Hải chiều hôm đó, nói với mẹ tôi rằng bà là chuyên gia nghiên cứu về chứng bệnh Lyme ở Tân Cương. Thế là mẹ tôi không dẫn tôi đi Bắc Kinh nữa. Bác sĩ lấy tủy sống của tôi gửi đi trung tâm nghiên cứu ở Bắc Kinh. Sau khi rút tủy thì lưng rất đau, đứng không nổi, đi vệ sinh cũng trở thành vấn đề lớn. Thời điểm ấy, mẹ chỉ mới hơn 30 tuổi nhưng tóc đã bạc đi rất nhiều. Bà nội trẻ đã xuất viện từ lâu, nhưng sau khi biết được bệnh tình của tôi thì ngày nào cũng đi xe buýt đến bệnh viện thăm tôi. Bà mang theo đồ ăn để tôi bồi dưỡng cơ thể. Thời gian ấy, mặc dù bị dày vò bởi những cơn đau đớn bệnh tật, nhưng tôi lại mập lên mấy cân đấy.
Bệnh Lyme là một căn bệnh do vi khuẩn gây ra lây truyền bởi các con bọ chét nhiễm bệnh sống trên cơ thể hươu nai truyền sang người và động vật.
Gần một tháng sau thì có kết quả. Đúng như bà lời bác sĩ chẩn đoán, là bệnh Lyme. Cũng may là phát hiện bệnh kịp thời nên khả năng chữa khỏi sẽ rất cao. Tôi bắt đầu quá trình trị liệu. Sáng thì tiêm này tiêm kia, chiều lại uống đủ thứ loại thuốc. Tiền bạc dành dụm trong nhà cũng dần tiêu tán. Mấy chú đồng đội của bố nghe tin cũng quyên tiền giúp đỡ. Mỗi lần mấy chú xuống Urumchi thì đều đến thăm tôi, mua sách mua đồ ăn và an ủi động viên mẹ tôi.
Sau thì mẹ bán luôn cửa hàng quần áo, chuyên tâm chăm sóc cho tôi. Bác sĩ nói, cũng may là tôi cố gắng ăn uống tẩm bổ, nếu không là bệnh tình càng nghiêm trọng hơn. Các chuyên gia còn nhấn mạnh rằng không được mắc bệnh cảm hoặc phát sốt trước năm 12 tuổi, mặc dù bệnh đã được khống chế nhưng không phải không có khả năng tái phát. Nếu có thể làm được những điều kiện trên thì cơ thể sẽ khỏe mạnh. Mẹ tôi đã giúp tôi làm được điều đó. Suốt 4 năm trời, tôi không hề bị cảm, cũng không sốt. Mẹ đã bảo vệ tôi vô cùng kĩ càng.
Lớp 3 phải nghỉ học 1 năm. Sau khi đi học lại, bạn bè vẫn vui vẻ với tôi như thường, không hề cười cợt gương mặt sưng đỏ của tôi. Mọi người đã cho tôi cảm giác vô cùng ấm áp.
Đã 15 năm trôi qua, những con người khi ấy vẫn tồn tại trong trí nhớ của tôi. Nhớ khoảnh khắc cô bác sĩ đã dịu dàng bế tôi trở về phòng sau khi rút tủy sống, nhớ bà nội trẻ đút cho tôi những muỗng canh hầm xương nóng hổi, nhớ ông nội trẻ dạy cho tôi những kiến thức đã bỏ lỡ, nhớ bố giọng bố nghẹn ngào gọi điện cho tôi,… còn rất nhiều khoảnh khắc khác nữa. Tôi biết rằng tôi rất may mắn.
Ông trời đã sắp xếp những cuộc gặp gỡ như vậy, để tôi gặp được ân nhân cứu mạng, người bác sĩ phát hiện bệnh tình năm xưa. Tôi vô cùng biết ơn bà.
Tôi có một người mẹ đã yêu thương tôi vô bờ bến, có một người bố không hề bỏ rơi tôi dù hoàn cảnh không cho phép. Cảm ơn những y bác sĩ đã không bỏ cuộc khi căn bệnh tưởng chừng không thể chẩn đoán được. Lúc tôi cần sự giúp đỡ, rất nhiều người đến bên cạnh cho tôi những cái ôm, sự ân cần, nụ cười và dang tay bảo vệ tôi lớn lên.
Tôi vô cùng may mắn.
———————-
Bác sĩ ân nhân của tôi họ Đàm. Kỳ nghỉ năm nay về nhà, có cơ hội thì tôi sẽ đến thăm bà. Cô bác sĩ chữa trị chính cho tôi nữa, vẫn nhớ là cô đeo mắt kính, trông xinh đẹp lắm. Còn có ông bà nội trẻ, hình như đã được ôm cháu rồi thì phải. À, còn có những người bạn nhỏ dễ thương cùng chơi đùa với tôi trong bệnh viện nhi đồng. Nhiều người đã mất liên lạc, nhưng họ vẫn luôn ở trong tim tôi.
Thế giới này thật sự quá tươi đẹp. Cảm ơn mọi người!
