Nghĩ đến là nhớ tới bạn nữ đi cùng chuyến tàu hỏa từ trường về nhà nghỉ hè. Wow ! Đúng là nữ thần trong mắt tôi luôn!
Thân hình nhỏ nhắn, cao 1m60, giọng nói cũng chuẩn dữ lắm.
Thế thì tại sao tôi chú ý đến cô gái đó?
Trên chuyến tàu có một đứa nhỏ, nó ngồi hàng ghế cách tôi qua lối đi, ngồi ghế trong, ghế ngoài là mẹ nó, bạn nữ ngồi đối diện với đứa nhỏ.
Không biết vì nguyên nhân gì mà nó chợt khóc la lên, khóc đến khàn cả cổ… ấy vậy mà bà mẹ ngồi bên cạnh lại thản nhiên cắm tai nghe xem phim…
Đứa nhỏ cứ khóc mãi, tôi đã nghe hết 5 bài nhạc rồi mà nó vẫn chưa ngưng khóc. Tôi có hơi khó ở rồi đấy, chịu không nổi rồi đó. Nhưng bà mẹ dường như chẳng có phản ứng gì cả. Tôi đành với tay lay lay bà mẹ, nói với bả là an ủi con một chút, nó đã khóc như điên dại rồi kia!
Cái bà đó vẫn không thèm để ý đến tôi, lại còn liếc tôi nữa chứ…
Tôi vốn dĩ đã nóng tính rồi, vừa chuẩn bị gân cổ lên thăm hỏi tổ tông nhà bà kia thì bạn nữ đối diện đột nhiên đứng lên, giữ mặt đứa nhỏ đang khóc lại, quay nhìn tôi gật đầu, xong hướng bà mẹ đang chuẩn bị nhào tới cứu đứa con mình, nói:
“Mẹ của mày chết rồi nên mày ở đây khóc tang phải không?”
Giọng nói to dữ lắm, nguyên cả buồng ai cũng nghe hết trơn á!
Thế là đứa nhỏ kia không dám khóc nữa, bà mẹ định quay lại chửi, tôi liền nói “Ủa, khóc gì mà giỏi dữ!”… rồi nhìn phía bạn nữ tỏ vẻ như hai đứa là đồng mình trên cùng chiến tuyến. Bà mẹ kia không thể mở miệng nữa rồi.
[+2k likes]
Hôm qua, đang trên tàu hỏa, một cô giáo dắt 4 bé trai nghịch ngợm lên tàu, cứ hi hi ha ha chí chóe không ngừng, cô giáo khuyên bảo, dỗ dành gì cũng không có tác dụng, phiền chết đi được. Đột nhiên có bà chị hét lên: “Cô quản không được thì để tôi quản dùm cho!” Sau đó có một anh trai tiếp thêm một câu: “Trên xe mà la hét cái gì, còn la nữa là tôi ném mấy người xuống xe luôn, đi xe công cộng thì phải biết yên tĩnh đi chứ!” Sau thì 4 đứa trẻ cũng biết điều nói chuyện nhỏ nhẹ rồi
