Bạn nhìn Thần Đèn và nói ra điều ước cuối cùng: “Tôi ước chỉ những ngày hạnh phúc mới được tính vào tuổi thọ.”
Đã hơn 100 năm trôi qua và bạn chẳng già đi mấy ngày.
Chỉ cần một ngày thôi. Và một câu nói ngu xuẩn thốt ra từ miệng tôi.
Tôi tìm thấy Thần Đèn trong một chiếc ấm bạc xỉn màu, dưới cái áo khoác lông trong tiệm đồ cũ. Khi nhấc chiếc áo lên, tôi thấy chính gương mặt mình đang trừng mắt nhìn lại, méo mó vặn vẹo như ngó qua những chiếc gương trong nhà cười. Nó mời gọi như thể đã biết tôi từ rất lâu, như thể nó nghe được những bí mật đang thì thầm từ trong sâu thẳm trái tim này.
Tôi chộp lấy nó và mang về nhà.
Chắc hẳn bạn đã mong đợi Thần Đèn kiểu Aladdin, một ông chú vui vẻ da xanh giống Robin Williams chẳng hạn. Nhưng sinh vật xuất hiện khi tôi mở cái ấm lại giống một đám tro màu hơn. Nó như làn khói biết cử động, với đôi con ngươi màu vàng nhìn chăm chăm vào tôi, đói khát và khoái lạc.
‘Điều ước của ngươi là gì, người phàm kia?’ Nó hỏi mà chẳng cất lời. Giọng nó vang dội giữa các vách xương sọ trong đầu tôi.
Tôi đắn đo suốt mấy ngày liền. Gần như mọi lúc, chỉ trừ khi ngủ, tôi đều cầm chiếc ấm trong tay, nhưng dù thế nào thì lớp bạc đó cũng không ấm lên nổi. Nó luôn lạnh lẽo, luôn nặng trĩu. Nặng như định mệnh vậy. Nhưng tôi đã lớn lên cùng kho tàng đầy ắp những câu chuyện cổ tích và ngụ ngôn mẹ hay kể. Tôi biết rõ những mánh khóe của các Thần Đèn.
Vậy nên tôi cân nhắc thật kỹ những điều ước. Tính toán thật cẩn thận, cố dự đoán mọi thất bại dây chuyền có thể xảy ra. Và khi đến được quyết định cuối cùng, tôi đã rất tự tin, chắc chắn. Ba điều ước sẽ mang đến cho tôi cuộc đời hoàn hảo, nếu đời thật sự có thể hoàn hảo.
Nhưng Chúa ơi, sai lầm trầm trọng.
Tôi đọc cho Thần Đèn những điều ước từ một danh sách được liệt kê cẩn thận, tay tôi run lên vì hưng phấn.
Tôi ước chẳng phải lo nghĩ về sức khỏe và tiền bạc, thêm lần nào nữa.
Tôi ước mình sẽ nhận ra được tình yêu ngay từ giây phút đầu tiên tôi gặp người đó.
‘Và điều ước cuối cùng của ngươi là gì, hỡi con người?’ Thần Đèn hỏi, đôi mắt hổ phách như rực sáng bởi sự hưng phấn. Tôi đáng lý nên nhận ra đó là điềm cảnh báo. Đôi mắt cười xảo quyệt đó.
“Tôi ước,” tôi nói, thật bình tĩnh và chắc chắn, “chỉ già đi nếu ngày đó tôi hạnh phúc. Để chẳng phải phí thời gian với những nỗi buồn nữa.”
Gã Thần Đèn ngửa cổ cười ré. Nghe như tiếng sấm rền. Phòng khách nhà tôi tối đen bởi cơn lốc từ quyền năng của gã.
‘Như ngươi mong muốn, con người,’ gã Thần Đèn nói.
Hối hận, là tiếng gã Thần Đèn, vụt biến trở vào chiếc ấm như một làn gió. Cơn ớn lạnh lan dọc xương sống khi tôi nhận ra, tôi xong chắc rồi.
Hối hận, là tất cả những gì còn sót lại trong tôi lúc này.
Thật quá đơn giản để khiến một cuộc đời thay đổi.
Chỉ cần năm tiếng đồng hồ mưa tầm tã để giết chết bố mẹ tôi. Xe của họ bị cán bởi một chiếc xe đầu kéo mất lái do đường trơn, đè bẹp cả hai dưới bánh xe. Những mảnh kim loại và máu văng đầy đường. Hình ảnh đó trên bản tin vẫn khiến đầu tôi quay cuồng choáng váng.
Chỉ mưa và vận rủi. Đó là tất cả những gì cần thiết để biến tôi thành kẻ cô độc, suốt đời.
Thế giới của tôi tối sầm sau ngày hôm đó. Tất cả những tia sáng hy vọng lụi tàn, từng chút một.
Chẳng cách nào thoát ra được. Tôi không thể tự chuốc say bản thân để quên đi. Đã có lúc, bạn bè tôi xuất hiện, cho tới khi từng người một mệt mỏi buông tay. Tôi chỉ trơ mắt nhìn tình yêu họ dành cho tôi, thứ từng bừng sáng trên má họ, chập chờn rồi tắt ngúm, như bóng đèn sợi đốt bị đứt dây tóc.
Kể từ đó, thời gian dừng lại với tôi. Tôi vẫn trông hệt như cái ngày họ qua đời: hai lăm, tóc đen và cặp mắt chết lặng. Thời gian dần qua, và chẳng còn ai nhận ra tôi là con trai Marty và Barb nữa.
Một phụ nữ đã từng là hàng xóm, gọi tôi lại trên đường và nói, “Cậu trông giống một cậu trai tôi từng biết. Con trai Marty và Barb. Nhưng hẳn đã…” Bà lắc đầu. “Không nhớ đã bao lâu rồi nữa.”
Ba mươi năm, tôi muốn gào lên với bà ta như vậy. Bà giờ đã quắt queo như trần bì phơi nắng, nhưng ít ra bà ta còn có quyền được chết. Được giải thoát. Được lần nữa cảm nhận sự diệu kỳ của thời gian.
Nhưng tôi chỉ nhếch được một nụ cười thật khẽ và nói, “Thế giới này bé mà.”
Sau chuyện đó, tôi rời khỏi quê nhà. Đi tha hương từ nơi này đến nơi khác. Tiền xuất hiện trong tài khoản ngân hàng mỗi khi tôi cần. Chẳng bao giờ nhiều hơn nhu cầu, cũng chẳng ít. Tôi lang thang trong sự chán nản và tuyệt vọng từ ngóc ngách này đến xó xỉnh nọ, chỉ mong bắt được… thứ gì đó. Gì cũng được.
Bất cứ thứ gì ngoài chuyện này.
Và thời gian cứ trôi, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, thập kỉ này qua thập kỉ khác.
Và tôi bị kẹt trong đó.
Chỉ cần một ngày thôi.
Tôi không quan tâm mình đang ở nơi nào nữa. Hàng trăm năm lang thang qua quá nhiều những thành phố mới, những miền đất mới đã khiến tôi thôi để ý. Tôi xuống tàu ở bất kì trạm nào trông hay hay, hoặc khi đã quá đói, quá mệt mỏi, quá chán nản đến nỗi phải xuống xe và lê bước.
Lần này, chuyến xe đò thả tôi xuống một trạm Amtrak ở lưng chừng hư không. Đó là một thị trấn nhỏ bụi bặm lạc hậu, nơi mà năm mươi năm nữa chắc cũng chẳng có nổi một tấc đường tàu cao tốc. Nhưng tôi đã lã rồi.
Giờ, tôi chỉ… mệt.
Bụi bặm và kiệt sức.
Tôi đổ người lên băng ghế ven đường, vùi đầu giữa hai tay và đợi.
Một giọng nói đột nhiên vang lên khiến tôi ngẩng đầu trong kinh ngạc.
“Có vẻ anh cần người tâm sự.”
Tôi thẳng lưng nhìn lên người lạ đứng bên cạnh. Cô trông trạc tuổi tôi, trước khi tôi ngừng lão hóa. Đôi mươi, những lọn tóc xoăn đen cuộn lại thành búi rối. Và cô mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt tôi.
“Xin lỗi,” tôi lẩm bẩm. “Chắc cô nhầm tôi với ai rồi.”
“Tôi không nghĩ vậy đâu. Tên tôi là Hạ.” Cô ngồi xuống cạnh tôi, và có mùi hệt như mùa hạ. Giống hoa cúc và bông tươi. Cô đặt ba lô xuống và lấy ra một thứ trông như bao đựng nhạc cụ. Rồi cô thở dài, ngả lưng tựa vào thành ghế. “Xin lỗi. Nếu tôi có, ờ, quấy rầy suy nghĩ của anh hay gì đó. Tôi vẫn thường bị nói là hướng ngoại quá mức. Thật đó. Bạn tôi hay bảo có ngày tôi bị giết người chặt xác hay gì gì vì cứ bắt chuyện với người lạ hoài.”
“Cô không quấy rầy gì cả.” tôi nói. Chẳng thể nào bỏ tật lẩm nhẩm được. Ít nhất cũng đã tám mươi năm trôi qua từ khi tôi có bạn để nói chuyện rồi, thật sự. Chẳng có ai ngoài bóng tối thì thầm trong suy nghĩ giúp tôi xoa dịu. “Cũng không thể nói tôi giỏi giao tiếp được.”
“Thiệt ra anh giỏi hơn anh nghĩ đó. Điều gì đã đưa anh đến tận Onstead này vậy?”
“Oh.” Tôi ngước mắt nhìn xung quanh. “Đó là tên nơi này sao?”
Tôi ngỡ cô ấy sẽ tìm cớ bỏ đi, như bao người trước đây đã từng. Tôi cũng sẵn sàng đón nhận rồi, sự cô độc không thể tránh.
Nhưng cô lại bật cười khúc khích. “Bộ anh ngủ lố trạm hay sao vậy?”
“Kiểu vậy.” Tôi gật và nhìn xuống bao đàn. “Trong túi cô đựng thứ gì thế?”
“À, cây uke thân thiết của tôi.” Cô lôi cái túi lên và mở dây kéo cho tôi xem một cây đàn ukulele được vẽ tay để trông như trái dưa hấu. “Tôi chẳng đi đâu mà thiếu nó đâu.”
“Tôi… Tôi có thể hỏi cái này không. Xin lỗi nếu nghe có vẻ thô lỗ.”
Cô vỗ đầu gối và nhe răng cười. Chúa ơi, cô nàng đáng yêu quá đỗi. “Cứ nói.”
“Sao cô lại bắt chuyện với tôi?”
“Tôi thích trò chuyện với người cô đơn. Tôi biết cảm giác đó mà.” Hạ kéo bao đàn lại và quay sang mỉm cười với tôi. “Những kẻ lang thang như chúng ta thì phải chiếu cố lẫn nhau.”
Và khi tôi mải ngắm nhìn, gương mặt cô bắt đầu bừng sáng. Như ánh mặt trời, tỏa nắng trên đôi má.
“Tôi thích vậy,” tôi thú thật, và nụ cười cũng ấm lên cùng cô.
Sau đó, tôi theo Hạ đi qua những nơi đã từng phồn thịnh khi tôi còn bé nhưng giờ đã bị ăn mòn bởi thời gian. Cô mang tôi đến công viên bỏ hoang, đến khách sạn đã đóng cửa, đến nhà hát nơi cỏ dại mọc đầy qua những tấm sàn đã mục ruỗng.
Tôi theo cô đi khắp nơi, ngắm nhìn tình yêu của cô ngày một sáng hơn trên đôi gò má. Tôi cảm nhận ánh sáng đó nóng hổi trên mặt lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau. Lần đầu tiên tôi ghì chặt cô vào lòng, da kề da, trao nhau từng hơi thở. Và tôi biết, tôi sẽ theo cô đến mãi về sau.
Tôi không để ý rằng thời gian đã lần nữa lắng đọng nơi tôi cho đến khi tuần thành tháng, tháng thành năm và những sợi tóc bạc đầu tiên xuất hiện. Sau đó là nếp nhăn. Hạ sẽ vươn tay vuốt ve mặt tôi, hôn tôi và gọi tôi là ông cụ tuyệt vời của em.
Chỉ cần một ngày thôi.
_______________
[Thích Happy Ending thì tới đây thôiii]
>u/explodingpens (56 points)
Lại một trăm năm nữa. Hoặc nghìn. Trên một chuyến xe khác. Một trạm khác. Một hành tinh khác, có lẽ.
Tôi hỏi một chàng trai nơi đây là đâu. Cậu ấy có một nụ cười sáng, nhưng nó phai nhạt ngay khi cậu nhìn tôi. Tôi cố cười đáp lại, nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ có đôi mắt tôi thôi. Đôi mắt già nua hơn cả vẻ ngoài vốn đã cằn cỗi của ông cụ trước mặt cậu. Đôi mắt cổ xưa, phi tự nhiên đã nhìn thấy quá nhiều. Không hiểu vì sao, cậu chỉ biết vậy thôi.
“X-xin lỗi. Ông ổn chứ ạ?”, chàng trai hỏi. “Ông bị lạc sao? Chuyện gì đã xảy ra?”
Tôi thở dài và nhìn lên bầu trời với sự khao khát, và cố giải thích sao cho dễ hiểu nhất.
“Hạ đi rồi.”
