Năm 2013 khi tôi đang ăn bánh hamburger thì đột nhiên, tôi không thể mở miệng mình được sau khi cắn một miếng bánh. Tôi hoảng lắm và không hiểu chuyện gì đã xảy đến với mình. Tôi đã chống chọi với chứng viêm khớp thái dương hàm (The temporomandibular joint -TMJ) nhiều năm rồi và tôi cho rằng chứng bệnh này là nguyên nhân. Thế là tôi nghĩ chỉ cần ủ ấm và mát xa hàm của mình thì miệng tôi sẽ được “mở khóa”. Nhưng không, chẳng được gì cả. Tôi chỉ có thể mở miệng vừa đủ để nhét ngón tay út vào mà thôi. Hơn nữa cái thìa ăn cơm tôi còn chẳng cho vào miệng nổi. Vậy là tôi đặt lịch hẹn khám với một nha sĩ phẫu thuật răng hàm mặt để xem tôi đang bị cái gì. Vị nha sĩ này kiểm tra tình trạng thể chất của tôi, và anh ta biết ngay tôi có vấn đề với đĩa khớp trong khớp hàm. Tôi được đề nghị phẫu thuật gấp để đưa đĩa khớp về lại vị trí cũ. Nhưng bên cạnh đó vị nha sĩ còn đề nghị tôi làm thêm quét não MRI để kiểm tra thêm cho chắc.
Sáng hôm ngày phẫu thuật, nha sĩ gặp tôi một chút trước khi đến giờ. Anh ta nói: “Chúng tôi đã có kết quả quét não MRI của cô, và có hai thứ tôi cần trao đổi thêm”. Rồi, nha sĩ nói với tôi hai (ba) điều:
1. Họ xác nhận là đĩa khớp của tôi bị trật và không vào lại đúng vị trí khi tôi cắn miếng bánh hamburger. Nên phẫu thuật chắc chắn là đang đi đúng hướng.
2. “Tôi cần cô đi gặp bác sĩ ngoại thần kinh. Chúng tôi thấy một khối u trong não của cô. Tôi không phải bác sĩ chuyên khoa thần kinh nên tôi không thể chẩn đoán trường hợp khối u này được. Hãy lấy bản sao chụp MRI này và đi kiểm tra càng sớm càng tốt nhé”.
3. (Người dịch: bài dịch này thuộc tác quyền của Lê Cường và được đăng trong QRVN, làm ơn để nguồn rõ ràng và đừng lợi nhuận hóa bài đăng này. Bài dịch được thực hiện vì mục tiêu phi lợi nhuận, nó thuộc về cộng đồng)
Ngay lúc ấy, tôi định thần và cứ cố tiêu hóa những gì vị nha sĩ đã nói, cả thế giới của tôi như dừng lại. Đây là tin không ngờ đến và đáng kinh hãi nhất với tôi chỉ vài phút trước khi tôi phẫu thuật. Tôi sẽ không thể quên cảm giác của tôi vào khoảnh khắc ấy.
Hóa ra khối u đấy thực ra là một cái nang lành tính nằm giữa bán cầu não trái và hố sọ giữa của đầu tôi. Đó là thứ mà các bác sĩ sau này đã chú ý theo dõi nhưng không thể loại bỏ nó vào lúc đấy. Mỗi lần tôi cứ nghĩ về nó tôi lại sợ hãi, khi cứ tưởng tượng rằng nó cứ ở đó và lớn dần lớn dần qua mỗi năm.
Chỉnh sửa:
Chà! Tôi không ngờ câu chuyện của mình lại được chú ý nhiều như vậy! Tôi thực sự biết ơn vì lòng tốt của mọi người cũng như sự quan tâm thăm hỏi.
Tôi sẽ làm rõ một số thứ hơn ở dưới đây vì tôi có vẻ là nói chưa kĩ lắm:
1. Người bác sĩ mà tôi gặp để phẫu thuật hàm là một nha sĩ ngoại khoa (DDS) nên anh ấy không thể chấn đoán về khối u trong não tôi được.
2. Một chút bật mí: vì miệng tôi gần như bị đóng lại, nên tôi phải tỉnh táo trong suốt cả ca phẫu thuật. Các y bác sĩ không thể đặt ống ở sâu vào họng tôi được, nên đó là lựa chọn duy nhất. Tôi đã được phẫu thuật và nhớ trọn toàn bộ những gì xảy ra lúc ấy. Tôi còn được nhổ luôn 4 cái răng khôn ngay khi họ sửa hàm cho tôi. Nên là tôi đã có một cuộc đại phẫu hai trong một, tiện cả đôi đường luôn đó.
3. Bác sĩ ngoại thần kinh chẩn đoán và nói tôi rằng quá liều lĩnh để phẫu thuật loại bỏ khối u trong não tôi vì vị trí của cái u nang nó rất khó, nằm giữa bán cầu não trái và hố sọ giữa não chứ không trên bề mặt. Họ nó việc phẫu thuật sẽ làm tổn thương não khi đi sâu vào phần trong như thế. Vì vậy, các bác sĩ cảm thấy tốt hơn là theo dõi nó thường xuyên. Cách duy nhất để họ tiến hành phẫu thuật là khi nó bị bong ra, khi u nang đấy tự tổn thương chính nó (phần kinh dị nhất).
Và đây là tình hình hiện tại của tôi. Sợ lắm các bạn ạ. Nếu như nó là một khối u ác tính, thì tôi dành sẵn tâm lý để dọn hộ khẩu lên trời từ sớm rồi nhưng đây là dạng nang, nó có xác suất bị vỡ ra. Đó là điều khó khăn nhất với tôi, sự tích cực đã giúp tôi đi được xa đến hiện tại và vượt qua mọi thứ. Tôi sẽ tiếp tục lèo lái con song dữ này. Cảm ơn tất cả mọi người vì những ngôn từ tử tế ở bài đăng này của tôi.
Theo: Lê Cường