1. Đó là một người xa lạ mà tôi vô tình gặp trên tàu điện ngầm, thực tế là tôi thậm chí còn không biết tên cô ấy. Nhưng cô ấy đã khiến tam quan của thay đổi tôi và dạy cho tôi một bài học khó quên.
Hôm đó tôi đang về nhà bằng tàu điện ngầm, vì dạo gần đây phải chịu nhiều áp lực của công việc và cuộc sống nên tôi đã bật khóc tu tu ngay trên tàu, không thể nào ngừng lại được. Bỗng có một người phụ nữ vỗ vai tôi và lặng lẽ đưa cho tôi một gói khăn giấy.
Tôi vội vàng nói xin lỗi, cố gắng kìm nước mắt lại nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống. Người phụ nữ kia nói không cần cảm ơn đâu, nhưng thấy tôi vẫn khóc không ngừng, cô ấy bèn tiện miệng hỏi một câu: “Có vấn đề trong chuyện tình cảm hả?” Tôi đáp không phải, là vì áp lực của công việc.
Cô ấy đột nhiên bật cười, nói với tôi: “Vậy cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Thực ra tôi vừa mới hoàn thành thủ tục ly hôn, chồng cũ vừa đập nát xe của tôi, còn dọa sẽ giết tôi. Vì thế bây giờ tôi chỉ có thể ngồi tàu điện ngầm đi đón con gái về để chuyển nhà.”
Nghe cô ấy nói vậy, tôi rất kinh ngạc, không biết nên đáp lại thế nào. Nhưng người phụ nữ đó lại bỗng nhiên bật cười, nói: “Nếu so sánh với tôi thì có phải cô sẽ thấy chuyện của mình vốn chẳng có gì đáng để buồn không?” Tôi thực sự bị sốc ngay lúc đó, cũng nín khóc luôn.
Cô ấy nói tiếp: “Cô biết tại sao tôi lại không khóc khi gặp phải hoàn cảnh bi thảm như vậy không?” Tôi nói: “Là vì cô là một người mẹ rất kiên cường.”
Người phụ nữ kia cười đáp: “Sai rồi! Tôi không thể khóc là vì hôm nay tôi nhận được phán quyết của tòa, cuối cùng tôi cũng ly hôn được với người đàn ông kia, giành được quyền nuôi con, được chia phần lớn tài sản, lấy được nhà. Khoản đầu tư vào chứng khoán của tôi cũng thu được lợi nhuận lớn. Bây giờ tôi đã trở thành một người vừa có tiền vừa tự do, Vì thế cô hãy chăm chỉ kiếm tiền, sau đó cô sẽ nhận ra chẳng có gì đáng phải buồn hahaha.”
Sau đó, cô ấy xuống xe, để lại cho tôi một bóng lưng xinh đẹp.
Đã một năm trôi qua nhưng tôi vẫn không quên được người phụ nữ đó cùng những lời cô ấy dạy tôi trên tàu điện ngầm. Mỗi lần tôi bị ngộp thở bởi áp lực, chuyện tình cảm không được suôn sẻ, tôi sẽ nhớ lại những lời cô ấy nói, rồi phát hiện ra một sự thật to lớn là: kiếm được nhiều tiền thì cuộc sống này thật sự sẽ không có gì đáng để buồn nữa.
2. Nhớ lần đầu tiên tôi đến trung tâm thương mại chơi. Khi đó tôi chuẩn bị mua đồ uống để uống thuốc say xe, nhưng lại không biết dùng máy bán nước tự động như nào. Lúc đó tôi nhìn thấy đằng trước mình có một chàng trai, anh ấy đã uống hai cốc nước.
Tôi dè dặt lại gần máy bán nước, chàng trai đó nhìn thấy tôi, hỏi: “Cháu muốn uống lạnh hay uống nóng?”
Tôi đáp: “Cháu muốn uống lạnh ạ.”, anh ấy bèn giúp tôi chọn nước trên máy, sau đó cũng tự mua cho mình một cốc, đứng uống ngay bên cạnh.
Đợi tôi uống thuốc xong xuôi, anh ấy đã uống đến ly thứ tư. Lúc tôi chuẩn bị vứt rác vào thùng, anh ấy đã đi vứt trước tôi, đợi tôi vứt xong cốc giấy mới đậy nắp thùng rác lại. Lúc rời đi tôi nói lời cảm ơn với anh ấy, còn vẫy tay chào, chàng trai đó cũng cười đáp lại.
Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ nụ cười đó cùng sự ân cần và tỉ mỉ của anh ấy.
3. Lúc còn học cấp ba, có một ngày nọ, tôi trở về nhà sau lớp tự học buổi tối. Khi ấy trời đổ mưa rất to, tôi không mang ô nên đành đội mưa chạy về nhà. Lúc chạy đến cột đèn đỏ cách trường không có một người đàn ông đuổi theo tôi, vội vàng cởi áo của mình khoác lên cho tôi, bảo tôi chạy chậm một chút. Tôi lập tức dừng lại, chú ấy cũng nhìn thấy rõ mặt tôi, sau đó chú ấy nói xin lỗi vì nhìn nhầm tôi thành con gái mình. Khi đó tôi đã nghĩ, nếu như bố mẹ tôi không ly dị từ khi tôi còn rất nhỏ thì liệu bố tôi có đến đưa ô cho tôi trong một tối trời mưa như vậy hay không…

Không hẳn là khó quên nhưng hiếm có dịp gặp được người như cậu ấy. Lâu lâu chán quá không có gì làm mình hay tìm mấy web chat với người nước ngoài để giải khuây. Mà trên đấy mình toàn gặp những thành phần không đâu thôi. Nhưng tình cờ hôm đó gặp một cậu bạn người Mỹ cũng né những thể loại đó như né tà như mình. Cậu ta còn bảo toàn gặp “creepy girls” thôi. Chúng mình nói chuyện cũng khá vui, mình có hỏi thì biết tên cậu là Nicholas. Cậu ấy nói mẹ đặt tên như thế vì đó là tên thông dụng của người da trắng, dễ xin việc hơn đối với người da đen như cậu. Điều đó khiến mình chạnh lòng và suy nghĩ đôi chút. Nhưng cậu ấy là người lạc quan và thú vị cực luôn ấy. Sau này mình có vào lại bằng tài khoản khác nhưng không tìm thấy cậu ấy nữa, chỉ mong Nicholas sống thật tốt nhé ~
Câu chuyện của tôi đối với người khác thực ra cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là vào những ngày đầu tiên bước chân vào lớp 1, cậu nhóc ấy đeo chiếc cặp sách màu hồng búp bê ở sau lưng và đứng trên bục giảng. Lúc ấy ai cũng cười cậu bé này, con trai con lứa tại sao lại đeo cặp màu hồng chứ, thế là ngay ngày hôm sau cậu ấy đến với chiếc cặp siêu nhân như bao bạn nam khác. Nhưng hình ảnh với chiếc cặp màu hồng ấy in sâu trong trí nhớ của tôi cho đến tận bây giờ. Và ngày hôm đó cũng đánh dấu cột mốc tôi thích cậu ấy, tròn 14 năm…
Là người 10 năm trước bắn tiền điện thoại nhầm cho tôi 50k, sau đó chúng tôi quen biết rồi liên lạc qua đt rất nhiều, suốt gần 1 năm thân nhau như thể anh em vậy.Anh ấy lớn hơn tôi 5 tuổi, là người đi làm rồi nên với một cô gái mười mấy tuổi như tôi cảm thấy rất trưởng thành, khác hẳn mấy tên con trai ở trường. Nên tôi mặc định anh ấy như anh trai vậy, anh ấy cũng xem tôi như là em gái. Cho đến một ngày anh ấy nói anh yêu rồi, nhưng người anh yêu lại là một người con trai. Tôi lúc đấy còn chưa hiểu lắm về tình yêu đồng giới, nhưng vẫn thấy tình yêu chắc chắn là đáng trân trọng, nên chúc mừng anh ấy. Nhưng một hôm anh uống say, gọi cho tôi nói rằng gia đình anh phản đối chuyện tình cảm của anh, họ bắt anh phải lấy con gái. Tôi ko nhớ lúc ấy mình đã nói gì với anh, chỉ nhớ lúc ấy cũng khóc theo anh. Sau đó anh ko còn liên lạc với tôi nữa, anh đổi sdt.Tôi cũng không biết cái kết chuyện tình của anh như thế nào, chỉ luôn hi vọng anh sẽ luôn vui vẻ, đừng nghĩ tiêu cực, hi vọng thế giới dịu dàng với anh hơn.
Từ 1 comment dạo. Ông ấy mò đến fb mình vì quả ảnh đại diện trông chân dài ảo ma canada (nhìn lại tên page sẽ hiểu :)) ), trang cá nhân mình hay đăng hình chụp cây hoa và đồ handmade nên ổng gửi, và vài tuần sau lúc check lời mời, mình hắt xì 4 cái liên tiếp lỡ tay ấn chấp nhận kết bạn, nhưng ngó vào trang cá nhân thấy profile sống ở nước ngoài, viết lách có vẻ mặn nên cũng không hủy nữa.Xong ông ấy rep 1 cái story, tụi mình nhắn tin đến tận 5h sáng =))cứ nch như thế, hợp lắm, ông ấy nói mình đa tài, mặn và rất sâu sắc, không trẻ trâu như ổng tưởng ở tầm tuổi mình, mình thì thấy ổng có rất nhiều sự tương hợp và nhân cách khá ổn, rồi tụi mình thân từ đó, nói không hết chuyện, dù cách 10 tuổi, dạy lại nhau học này học kia đủ thứ. K hiểu kiểu gì đáng lẽ ông ý mấy năm nữa mới về, nhưng đã phải về từ tháng 8 năm ngoái r, xong ổng về hẳn k đi nữa (chỉ sau 3 tháng tụi mình nhắn tin), trùng hợp hơn nữa mình đã vào học đúng trường ông ý đã tốt nghiệp, trọ lại ngay gần nhà ổng ý cách có cái vườn, chuyển trọ lần nữa cũng đúng chỗ công ty ổng về VN làm (mình k hề biết trước nha).Nhưng mình và ông ấy k thành tình yêu (sau này thì k biết), mình và ổng chỉ có cảm giác quý mến thôi, tụi mình nhận nhau làm anh em kết nghĩa, bạn tri kỉ ( từ nhỏ đến giờ mình không có bạn mấy , từng có nhưng giờ c nó k còn liên lạc với mình nữa, chắc giờ có mỗi ổng làm bạn), mình thấy vậy rất tốt (ổng đang có ny rồi, nhưng vẫn tám chuyện với mình lắm, chị ny cũng quý mình vì mình hay tặng đồ cho 2 ông bà, và mình cũng rất rõ ràng chuyện này ), ông ý quý và tốt bụng, che chở cho t lắm như 1 đứa em gái ruột (1 điều mà nói thật thằng anh ruột từng đánh t như cơm bữa k bằng một phần )Mình thấy có cái gì đấy rất nhân duyên và tình cờ, như luật hấp dẫn hút lại tụi mình ý. Cũng cảm ơn cái “ấn nhầm” đấy mình đã có 1 người bạn rất tuyệt vời .
Vào một ngày đẹp trời thi olympic toán tiếng anh cấp tỉnh, tôi đã gặp và ngồi cạnh một bạn nam không thể nào hãm l hơn được Đang thi tự nhiên bạn đó nhìn qua, thấy mình ngồi tính tính suy nghĩ cái phán một câu xanh rờn: ” Câu đó t hong làm được sao m làm được”
ủa bạn ơi, mới gặp luôn á mắ, sao biết tui hong làm được (nhưng mà đúng là mình hong làm được thiệt =))))) Nhưng mà vấn đề là người gì mà dô diên dữ z tr, cũng may hôm đó điểm cao hơn để có cơ hội cười dô mặt th l đó. Dù không nhớ mặt bạn ra sao nhưng câu chiện dễ thưn ấy mình sẽ khum bao h quên
Thằng bạn hồi nhỏ học tiểu học. Lúc đó chơi trốn tìm và tôi bị chơi ăn gian nên bị bắt đi tìm. Nó ban đầu nằng nặc đòi giúp tôi oẳn tù tì lại nhưng tôi đành phải đi tìm. Mở mắt ra thấy nó núp sau cây cột gần đó mà kiểu núp nửa người cho tôi dễ thấy, nhìn là biết nó cố tình cho tôi bắt được. Nghĩ lại sự tốt bụng đó cùng gương mặt bí xị của nó mà không thể quên đến giờ cũng mười mấy năm.
Chú lơ xe á, lần đầu đi bus còn bỡ ngỡ nên bắt nhầm xe, đi được đoạn rồi chú hỏi mình đi đâu, mình kêu đi chỗ đó, chú mới bảo : nhầm xe rồi, xe này đi hướng ngược lại, sau đó chú kiếm chỗ có bóng cây kêu tài xế dừng xe cho mình xuống, còn dặn mình đi qua bên kia, bắt xe số mấy là đến được chỗ mình cần đến, không yên tâm còn kêu 1 chú công an đang đứng gần đó để ý bắt xe giùm mình. Mình hỏi chú lấy bao nhiêu, vì cũng đi đc 1 đoạn xa rồi, nhưng chú kêu không lấy, nhất quyết không lấy
Ở bệnh viện, tui gặp một bác bệnh nhân, chẳng tiếp xúc j nhiều, chỉ có một lần tranh luận một chút ở thang máy, nhưng sau vài lần đi cùng bác sĩ, tui luôn có suy nghĩ mong bác mau khoẻ bệnh, mong bác có thể kiên trì điều trị. Buổi cuối cùng tới viện, tui hay tin bác mắc covid trong khi bệnh cũ chưa dứt, bác sĩ còn mới bảo cho về ăn Tết rồi vô trị tiếp, chs lúc ấy vừa buồn vừa thấy hụt hẫng một cách khó tả. P/s: dù là ai, tui cũng mong ngừoi ấy sớm khoẻ lại, nhưng đây là ngừoi đầu tiên tui thấy có cảm xúc thật đặc biệt.
Người mà t nch cách đây tầm 5 6 năm gì đấy. Hồi đó mày mò học tiếng Nhật nên lướt gr xin tài liệu thì gặp một chú (thật ra chắc hơn t tầm vài tuổi nhưng lúc đó ngáo lắm, cứ hơn tuổi gọi chú cho già à ), vừa cho t tips học tiếng vừa share tài liệu cho t. Tuy nick đó giờ k còn, chú đó cũng khóa nick rồi nhưng t nhớ duy nhất câu “Hãy cố gắng trở thành người phụ nữ hiện đại trong tương lai” trong cuộc trò chuyện.
Hồi xưa lúc mới qua chưa biết đường, cầm địa chỉ ngân hàng đi hỏi mà k con ma nào chỉ. Có ông kia mặc rõ lịch sự, đóng vest các kiểu. M vừa há mồm chưa kịp excuse me là đã I dont know rồi. Đm -.- . Xong một hồi gặp ông khác, ta nói nhìn ác còn hơn đóng vai ác, xăm khắp người, người vạm vỡ như kiểu The Rock á, lại nhiệt tình chỉ đường cho mình. Dắt tới ngân hàng rồi còn chỉ vô xếp hàng chỗ nào, hỏi nhân viên làm sao nữa . Bởi ta nói, k thể trông mặt mà bắt hình dong dc đâu. Thằng mặc đẹp chắc gì nó tốt
Chuyện ni tui kể ở mấy trang cộng đồng nhìu rồi nma vẫn muốn kể, tui là người say xe rất là kinh, hồi đó tui đi máy bay về xong phải đi xe bus về nhà nữa, tui say xe chóng mặt mờ mắt ko nhìn ai ra ai nữa, mà tui mang giày bata mà lúc đó dây giày tui bị tuột rồi, xong có ông cụ đó ngồi gần tui mà ông nhắc tui cột dây giày đi không là đi té đó, mà tui lớ mớ kêu mệt quá không muốn cột, cái ông cúi người xuống cột dùm tui cả 2 chân luôn , mà lúc nứ tui chuẩn bị sang 11 học rồi người tui cũng lớn lắm luôn, còn ông nhìn già rồi chắc cũng 70 tuổi trở lên, tui không nhớ mặt ông nma tui không bao giờ quên được luôn, nói chung là rất cảm động!