Bạn đã từng bị mất liên lạc hoàn toàn với bạn trai bao giờ chưa?

Đã từng.

Lúc đó chúng tôi quen nhau cũng được nửa năm rồi, tình cảm hai đứa rất tốt, anh ấy lớn hơn tôi 3 tuổi, tôi vừa vào năm nhất thì anh ấy đã đến lúc phải tốt nghiệp.

Nhà chúng tôi ở cùng một thành phố, cũng cùng một khu luôn, chỉ cách mất căn thôi. Nghỉ đông năm 2018 tôi vừa về đến nhà thì đã vui mừng hăm hở chạy đi tìm anh ấy rồi.

Chúng tôi cùng nhau đi dạo trong công viên, một hồi thì xem hồ bơi, một hồi thì ra sân bóng rổ hóng gió,…Dù hai đứa đã ở đây được 9 10 năm rồi nhưng lần nào đi chung với anh ấy tôi cũng không cảm thấy chán. Tuy anh ấy ít nói, lại không thích cười, nhưng mỗi lần thấy tôi làm mấy chuyện ngu ngốc anh ấy sẽ cười mỉm một chút để cổ vũ tôi. Cho nên là, mỗi lần ở cạnh anh ấy, tôi đều muốn bản thân trở nên ngốc một chút, như vậy anh ấy sẽ cười nhiều thêm một chút.

Dạo loanh quanh được một lúc thì chúng tôi đi ăn bánh ngọt, ăn xong thì trời cũng nhá nhem tối rồi nên hai đứa đành phải chia tay, ai về nhà nấy. Trước lúc về chúng tôi còn hẹn tối ngày mai đi ăn thịt nướng và sớm ngày mốt đi ăn sáng chung nữa kìa.

Sáng hôm sau anh ấy có buổi phỏng vấn, tôi nhắn với anh ấy là tối hôm đó tôi phải đi mua đồ với bố, anh ấy không trả lời. Tôi nghĩ là chắc anh ấy còn đang phỏng vấn, đợi phỏng vấn xong sẽ trả lời lại tôi thôi, thế là tôi cứ nhàn nhã ở trong phòng vẽ vẽ viết một buổi trời.

Tôi vẽ đến trưa rồi nhưng anh ấy vẫn chưa trả lời tin nào, dù tôi biết anh ấy không phải là người cứ cầm điện thoại 24/7 nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy có chút lo lắng không yên.

Ngồi hốt hoảng một hồi tôi cũng không còn tâm trí đâu mà làm việc khác nữa nên tầm khoảng 12h trưa tôi nhắn cho anh ấy một dấu “?”, anh ấy cũng không trả lời.

Mãi đến 2 tiếng sau tôi mới cảm thấy kỳ lạ, trước giờ anh ấy chưa từng làm lơ tin nhắn của tôi như vậy đâu. Lúc đó, tôi vẫn còn tự an ủi mình là có thể anh ấy đang có chuyện gấp gì đó nên không kịp trả lời tin nhắn mình chẳng hạn…Nhưng nghĩ tới đây tôi lại không đúng, nếu bận thì trước đó anh ấy sẽ nhắn cho tôi một chữ “ok” hoặc là gì đó chứ?? Đằng này thì hoàn toàn không có gì hết, tôi cũng không biết anh ấy đã xem tin nhắn chưa nữa, nếu biết thì chắc tôi có thể yên tâm hơn rồi….

Không được, càng nghĩ tôi càng không yên tâm, thế là tôi gọi điện thoại qua thì người nhận lại là mẹ anh ấy. Giọng của bác ấy rất nghẹn ngạo, bác ấy hỏi tôi, “XXX hả con?…”

Lúc nghe bác ấy nói xong não tôi như ngừng hoạt động, tôi không nghĩ được gì hết…

Đến bây giờ đã sắp 2 năm rồi nhưng nhớ lại lúc đó tôi vẫn cảm thấy mọi chuyện như là mơ vậy.

Hôm đó tôi vừa run rẩy cầm điện thoại vừa nói với mẹ anh ấy, không sao, không sao đâu bác, anh ấy không có chuyện gì đâu, bác đợi con, con đến ngay đây…Trời đông lạnh giá như vậy mà tôi lại không cảm giác được gì cả, tôi chỉ biết bản thân cần phải mau chóng đến bệnh viện, mau chóng đến với anh ấy mà thôi…

Tôi ngồi trên xe taxi vừa khóc vừa gọi điện cho bố, tôi hỏi bố, bố à, con phải làm gì bây giờ, tim anh ấy ngừng đập rồi, tự dưng tim anh ấy ngừng đập rồi, sao lại như vậy hả bố, con phải làm sao bây giờ…

Lúc tôi đến bệnh viện thì anh ấy đã bị đưa vào phòng ICU rồi.

Những chuyện sau đó tôi không muốn nhớ lại nữa, tôi chỉ biết là, tôi ngồi ngoài cửa phòng ICU đợi anh ấy 4 ngày, tôi đợi lâu như vậy nhưng anh ấy cũng không chịu ra ngoài gặp mặt tôi lần cuối.

Sau này, anh ấy sẽ không liên lạc với tôi nữa…

Sau này, đã không còn ai có thể bao dung mấy trò ngu ngốc tôi hay làm ở công viên nữa rồi…

Từ lúc tiểu học là tôi với anh ấy đã ở chung một khu rồi, chúng tôi học piano chung một chỗ, chúng tôi học cấp 2 chung một trường. Chúng tôi rõ ràng là có rất nhiều cơ hội để ở bên nhau sớm hơn, nhưng mà chúng tôi lại cách nhau một đoạn thời gian 3 tuổi, anh ấy lúc nào cũng đi trước tôi một bước hết.

Anh ấy tốt nghiệp cấp 2 thì tôi mới học xong tiểu học. Tôi tốt nghiệp cấp 2 thì anh ấy lại vào đại học. Khó khăn lắm tôi của năm nhất mới gặp được anh ấy của năm 4 thì không ngờ, anh ấy vẫn cứ vậy, vẫn cứ muốn đi trước một bước so với tôi.

Bây giờ, lâu lâu tôi vẫn nghe lại những bài anh ấy đã từng hát. Anh ấy hát hay lắm, mỗi lần nghe tiếng ca của anh ấy tôi lại cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều tĩnh lặng như vậy. Trước đó, khi chúng tôi còn hẹn hò thì ngoại trừ đi dạo, ăn cơm, xem phim, chúng tôi vẫn lẻn vào phòng học piano ngày xưa của hai đứa. Anh ấy thì hát, tôi thì đàn, chúng tôi thấy đoạn nào hay sẽ ghi âm hoặc quay video lại, đây là một trong những kí ức đẹp nhất trong điện thoại của tôi.

[Tác giả update ngày 17122019]

Cám ơn sự an ủi, khích lệ của mọi người. Tôi chỉ muốn nói là mọi người đừng xem tôi là nữ chính trong ngôn tình, tôi không phải là kiểu mất đi nam chính rồi ngày ngày sẽ lấy nước mắt rửa mặt hoặc là cả đời sẽ “thủ tiết” vì anh ấy các kiểu đâu. Tôi sẽ tự “recover” chính mình, quá trình này rất đau đớn, đau đớn đến mức tôi không hề nhận ra cảm xúc của mình đã chuyển từ bi thương sang chết lặng.

Đến bây giờ tôi đã có một cuộc sống mới cho riêng mình nhưng tôi cũng không hề đánh mất anh ấy. Anh ấy như là một bộ phận trên cơ thể tôi vậy, tôi sẽ mang theo anh ấy sống tiếp.

Tôi chợt nhớ đến câu này, “Em nguyện ý chết vì anh sao? Chuyện này quá dễ dàng rồi, vậy, em có dám sống vì anh không?”

Em dám, em sẽ chăm chỉ ăn ngon mặc đẹp, chăm chỉ làm việc, em sẽ vì chuyện vui mà cười lớn, em cũng sẽ vì chuyện buồn mà khóc thương.

Em sẽ sống vì anh mà.

P/s: Hình minh họa là ảnh chụp hình xăm của chị gái trong bài. Đó là hình nền máy tính của anh trai. Ngọn núi đó có tên là Matterhorn, nó nằm ở Thụy Sĩ. Lúc trước, anh trai trong bài đã từng đi qua ngọn núi đó và anh ấy muốn sau này về già rồi có thể đến thị trấn nhỏ gần đó để sống, nghe nói, trong thị trấn ấy người ta không dùng xe cơ giới, những con người ở đó đều thuộc về thiên nhiên…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *