MỘT NGƯỜI CON TRAI CÓ THỂ ĐÁNG YÊU ĐẾN MỨC ĐỘ NÀO?

Có một lần đi mua kẹo hồ lô. Đang đứng xếp hàng thì thấy trước mặt có một cặp đôi, hình như là đang cãi nhau thì phải.

Cậu trai vì để dỗ dành bạn gái nên nói, “Cục cưng à, em muốn ăn kẹo vị gì? Anh mua cho em.”

Cô bạn gái nói, “Muốn kẹo dâu tây…” Giọng điệu có vẻ hơi lạnh lùng, chắc là còn giận lắm đấy. Cậu trai nói với ông chủ xe kẹo, “Cho một kẹo dâu tây và một kẹo sơn tra.”

Cô gái trừng mắt nhìn bạn trai, “Anh còn muốn ăn?”

Anh chàng mếu mếu môi, “Vậy thôi không mua nữa. Ông chủ, không cần sơn tra nữa ạ…”

Sau đó quay người òa lên khóc…

WEWE [7k2 likes]

Có một buổi tối khuya, tầm hơn 1h gì đấy, tôi đang mơ hồ dần chìm vào giấc ngủ sâu thì đột nhiên nghe anh hét lên mấy tiếng “A! A!…”, đang trùm cái chăn màu hồng lên đầu…

Tôi cố gắng mở mắt ra nhìn thử, hỏi anh bị làm sao.

Anh chỉ về phía cửa phòng, nói có một con gián đang đu trên đó.

Tôi nhìn qua, haizz chỉ là một con gián thôi mà, thuê phòng thuê nhà cũng thường gặp đấy thôi. Tôi không muốn để ý đến anh nữa, tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Anh thấy tôi không để ý anh nen chỉ đành cố gắng chịu đựng nỗi sợ nhắm mắt bụm miệng cho khỏi phát ra tiếng. Sau đó, tôi cảm giác hình như anh đang rung lên, răng còn đánh lập cập nữa cơ…

Tôi chỉ đành ngồi dậy, lấy chiếc dép lê, vận lực ném về mục tiêu phía cửa.

Bạch… không trúng. Con gián tung cánh bay về phía chúng tôi. Tôi nghiêng người né đi, nhìn thấy quý ngài Trần la lối thất thanh tung mình nhảy ra khỏi giường, lấy tấm chăn quất con gián. Con gián chuyển đường bay, thuận lợi né được sự tấn công của tấm chăn bông, rồi tiếp đất trên tủ quần áo.

Tôi liếc anh: “Anh lấy chăn để quất nó? Anh có còn muốn đắp chăn hay không đây? Đợi đã,.. lại còn dùng cái chăn của em nữa?” Hai đứa tôi dùng hai tấm chăn khác nhau, tôi đắp chăn bông, còn anh thì đắp tấm chăn “điều hòa” nhỏ hơn màu hồng.

“Anh… anh sợ mà!” Nói rồi thì nhảy xuống giường, núp đằng sau tôi.

Tôi nhặt chiếc dép. Gián rất thông minh, núp phía dưới hốc tủ cơ, như vậy thì quăng dép sẽ không thể chạm vào nó được. Tôi đập hờ một phát, gián ta mới leo lên. Đang lúc nó chuẩn bị cất cánh thì… bạch… tôi đập nó chết rồi.

Tôi dùng mấy tờ khăn giấy gói nó lại, vứt vào thùng rác. Sau đó leo lên giường, đắp chăn, nói với quý ngài Trần bên cạnh: Ngủ.

Anh chàng nằm lên giường rồi mà vẫn chưa yên ổn, người vẫn còn rung rung nhẹ.

Tôi chỉ có thể đứng dậy, nhặt lại giấy gói con gián trong thùng rác, mang vứt vào toilet, sau đó lại để thùng rác ra bên ngoài.

Làm xong mọi chuyện rồi tôi bắt đầu ra lệnh cho quý ngài Trần, “Nằm xuống! Đắp chăn! Bà đây ngày mai còn phải đi làm nữa! Bà phải ngủ!”

Chàng trai 1m90 tội nghiệp, hai chân co quắp lại với nhau, hai tay túm chặt tấm chăn màu hồng. Tấm chăn chỉ có thể che một nửa người dưới mà thôi, còn nửa trên vẫn lộ ra. Hai tay nắm chặt thành quyền đáng thương nhìn nhìn tôi.

Tôi leo lên giường chuẩn bị ngủ thì đột nhiên thấy yên ắng lạ thường. Mở mắt nhìn qua thì phát hiện anh đang quay người về phía tôi, đáng thương nhìn tôi như một chú cún con, hai tay nắm chặt đặt trước ngực.

Tôi chỉ có thể dỗ dành anh. Anh nói, “Mới đầu anh thấy con gián ở trong thùng rác rột rột, anh không dám hó hé gì cả, không muốn phiền đến em đang ngủ. Nhưng khi nó bay ra thì anh thật sự không chịu được nữa, chỉ có thể la lên, vì anh biết chỉ có em mới có thể xử được nó…”

Haizzz, tôi xoa xoa đầu anh… lại thêm một đêm mất ngủ nữa…

Chàng trai đáng yêu đến đáng chết này!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *