BẠN ĐÃ TRỞ THÀNH NỮ CHÍNH NGÔN TÌNH TRONG ĐỜI THỰC NHƯ THẾ NÀO? (Pt.1)

Hồi năm nhất đại học, tôi đăng ký tham gia ban truyền thông của hội sinh viên, hội trưởng của chúng tôi là một đàn anh cực kì đẹp trai, còn lạnh lùng nữa, rất nhiều người nói anh ấy giống Ngô Ngạn Tổ.

Khi đó tôi chỉ mải mê chơi đùa, khám phá môi trường mới, nên không có cảm hứng gì lắm với bạn khác giới, vì vậy dù hội trưởng có nhan sắc vượt trội như thế nào, trong mắt tôi anh ấy cũng không khác một “củ cải trắng” là bao. Có lẽ cũng chính vì thái độ này, nên anh ấy đã cảm thấy tôi là một cô gái thật thú vị chăng^.^

Một hôm sau khi sắp xếp xong công việc trong ban, tôi vui vẻ ôm cặp sách ra về, chỉ cần nghĩ đến việc về đến kí túc xá lại có thể tiếp tục chơi game, lòng tôi vui như Tết, khóe miệng không kìm được mà vô thức kéo lên.

Đàn anh thấy tôi cười, hình như cũng cười theo thì phải, sau đó anh hỏi tôi, “Đang cười gì thế?”

Tôi nào có mặt mũi để nói ra chân tướng đằng sau nên chỉ đành mượn đại một lý do để lấp liếm, “Nghĩ đến việc sắp được trở về để học bài, em thấy rất vui”. Nói rồi lại còn bổ sung thêm một câu nữa, “Học tập khiến em cảm thấy rất vui vẻ”.

Sau khi nghe tôi nói vậy, anh lạnh lùng mà “Ừm” một tiếng, sau đó hỏi tôi, “Em về kí túc xá luôn đúng không?”

Tôi gật đầu.

Thế rồi, đàn anh bất ngờ đón lấy cặp sách từ trong tay tôi.

Khi đó, tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ ngốc nghếch để anh cầm giúp.

Đôi mắt đen láy nhìn bộ dạng đờ đẫn của tôi thì liền nói thêm, “Vừa hay tiện đường”.

Lý do này cũng xem như là hợp lý, bởi vì kí túc xá nam ở ngay sau kí túc xá nữ. Sau này tôi mới biết vào khoảnh khắc ấy, anh đã nhìn trúng tôi rồi.

Suốt chặng đường, anh chẳng nói lời nào cả, để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, tôi chỉ đành cố gắng tìm ra vài chủ đề.

“Trăng hôm nay vừa sáng lại vừa tròn, ngày mai chắc sẽ không mưa đâu anh nhỉ?”

*Đáng iu thế bảo sao người ta chẳng đổ “.”*

“Ừm”

“Bánh ngọt bán trước cổng trường mình cực kì ngon, có thời gian anh ghé qua ăn thử nhé”

“Ừm”

Tối hôm đó chỉ có một mình tôi luyên tha luyên thuyên, còn anh thì có một lời thoại duy nhất “Ừm”, mệt ơi là mệt, sau này anh mới kể lại rằng bởi vì cảm thấy tôi rất buồn cười.

Tôi hỏi anh buồn cười ở chỗ nào, anh bảo là cảm thấy cô bé này rất ngốc, chính là kiểu rất dễ bắt nạt ấy~.~

—–

Sau khi trở về kí túc xá, giữa hai đứa cũng không còn liên hệ đặc biệt gì nữa. Cho đến một cuộc họp thường niên do nhà trường tổ chức diễn ra.

Nội dung chủ yếu xoay quanh kì đại hội sắp tổ chức sau đó. Hội phó phân phó một số nhiệm vụ và căn dặn một số thứ là chúng tôi có thể giải tán rồi.

(Mỗi lần hội phân chia nhiệm vụ, anh ấy chỉ ngồi một bên với chiếc máy tính, vô cùng lạnh lùng. Nhưng chẳng ai dám ý kiến với điều này cả bởi vì trình độ kỹ thuật của anh thực sự rất lợi hại, tất cả những công việc liên quan đến mảng đó đều do anh phụ trách, những người khác chỉ làm nhiệm vụ viết chương trình, diễn tập,… mà thôi)

Mọi người đều thu xếp đồ đạc để rời khỏi, tôi cũng lục đục xử lý đồ đạc của mình, đàn anh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn tôi rồi nói, “Em đợi một chút”.

Khi đó tất cả mọi ánh mắt đều dồn về chúng tôi, tràn đầy sự tò mò cùng phấn khích.

Tôi cũng cảm thấy cho chút kì quái, thế nhưng cũng không nghĩ được nhiều mà chỉ ngoan ngoãn ngồi chờ.

5 phút sau thấy anh vẫn không có động tĩnh gì, tôi không kìm được nữa liền hỏi, “Anh bảo em ở lại có việc gì không ạ?”

Lúc này anh mới đánh mắt về phía tôi lần nữa, sau đó gập máy tính lại, “Ừm” một tiếng.

Trong lòng tôi đang vô cùng bực bội, “dờ dệt làm gì không biết”, tôi cần phải về để chơi game ngay huhu.

Có lẽ cảm xúc ấy đã thể hiện trên mặt tôi nên anh cũng không chần chừ nữa, “Đi thôi”.

Đi được mấy chục bước thấy tôi vẫn lật đật ở phía sau chưa đuổi kịp anh liền hỏi, “Không cần về kí túc xá học sao?”

Ngữ khí này khiến tôi cảm thấy mình như bị chế nhạo vậy.

Nhưng tôi trời sinh đã rộng lượng, không để bụng gì cả, nghĩ đến việc sắp được về phòng để chơi game, tâm tình lại tốt lên nhiều, sau đó liền vui vẻ đi tiếp.

Về sau nghĩ lại tôi cảm thấy mình đúng là một đứa ngốc mà, nghĩ lại vẫn còn cảm thấy bội phục chính mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *