Có! Vì chứng kiến tận mắt nên mới sợ đây!
Có một lần đi xe buýt, đầu óc mệt mỏi rất muốn ngủ. Qua một hồi lâu, có một chị dẫn theo đứa nhỏ tầm 6-7 tuổi lên xe. Nếu không gặp đứa nhỏ này thì một ngày của tôi có thể trôi qua một cách bình yên rồi ạ!
Ngồi hàng trước tôi là một chị đang mang bầu. Thẳng quỷ nhỏ kia bắt đầu giở chứng. Vì thấy nó nhỏ nếu tôi nhường chỗ cho nó, thế nhưng nó không chịu ngồi, nằng nặc đòi ngồi chỗ của chị bầu cơ.
Mẹ nó quát nó, “Nhường chỗ cho ngồi mà không ngồi, mày có tin mẹ tá.t một cái không?”
Nó bắt đầu quấy lên, cả chiếc xe buýt toàn là tiếng la hét của nó. Tôi hơi nổi khùn.g rồi đấy.
Sau đó, chị bầu ở hàng trước chuẩn bị đứng lên, tôi liền nói: “Chị không cần đứng lên đâu, mặc kệ nó quấy đi.” Sau đó quay qua thằng nhóc con: “Muốn quậy thì về nhà mà quậy. Em mà còn tiếp tục là chị đá.nh em đấy.”
Thẳng quỷ nhỏ bặm trợn trừng tôi. Đó là cái biểu cảm xấ.u xí, á.c độ.c nhất mà tôi từng thấy từ một đứa nhỏ. Cái kiểu giống như hậ.n th.ù bạn, chỉ mong cho bạn sớm chế.t đi vậy.
Tôi nhìn thấy thì bị giật mình, thẳng nhỏ coi vậy là hung dữ gớm.
Tôi cứ tưởng là chuyện kết thúc tại đây, thế nhưng diễn biến tiếp theo thật sự khiến tôi cả đời không quên luôn ạ! Lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng sá.t ý và hậ.n th.ù mạnh mẽ đến thế từ một đứa nhỏ, mặc dù rõ ràng chỉ là chuyện cỏn con mà thôi.
Mấy đứa nhỏ khác khi bị mắng thì ít nhất cũng biết sợ, tủi thân rồi không quậy phá nữa. Thằng quỷ này thế mà lại bắt đầu tính kế trả th.ù trong lòng.
Tôi và chị bầu cùng lúc đứng lên chuẩn bị xuống xe. Tôi đi lên trước, chị bầu chậm chậm đi theo sau. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ phía sau nên mới quay đầu lại xem.
Thằng quỷ nhỏ chạy tới, hai tay giơ về trước muốn xô ngã chị bầu. Lúc tôi hét lên “Cẩn thận” thì đã không kịp, nó đã đẩy tới. Chị bầu không có đề phòng gì cả, bị lực đẩy ngã về phía trước. Tôi chỉ có thể theo quán tính ôm eo bị bầu lại, nhưng mà vì chị nặng quá nên tôi và chị cùng ngã xuống cái bậc phía xe sau luôn.
Tôi sợ điếng hồ.n, nhanh chóng đứng dậy để xem chị bầu thế nào. May mà chị có đỡ cái bụng, còn có tôi níu chị lại một chút nữa nên chắc không sao, nhưng mặt chị nhăn nhó, trông có vẻ đau đớn lắm.
Mấy người trên xe cũng bị làm cho một phen hú vía, sau đó có người đến dìu chị bầu lên. Tôi xem xét chị một chút, hỏi chị có sao không thì phát hiện chị đang run. Người mang thai hay bị giật mình mà, đã vậy mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, nên chị bị dọa sợ, người cứ run cầm cập. Sau thì có người dìu chị xuống trạm, gọi điện thoại về gia đình chở đi bệnh viện kiểm tra.
Thằng quỷ nhỏ đó còn đứng một bên hét: “Đáng đời, các người đáng đời, không cho tui chỗ ngồi hả, bây giờ đã biết sợ chưa”.
Mẹ nó kéo nó lại, mắng nó, đánh nó, nhưng đều vô tác dụng. Nó vẫn hét lên: “Là bà đó đáng đời. Con thích đẩy đấy. Con thích xô ngã đấy.”
Tôi thật sự hết nhịn nổi. Thằng nhỏ này chỉ có làm ô nhục xã hội mà thôi. Thấy chị bầu không sao, sự tức giận trong tôi quay trở lại. Tôi sấn đến kéo nó xuống, một cái bạt tai vào mặt, “Mày còn dám xô người hay không? Mẹ mày không đá.nh mày, hôm nay tao sẽ đá.nh cho mày biết, có tin không?”
Nó lập tức trừng lại tôi với ánh mắt hậ.n th.ù kia, nhào tới đá.nh lại tôi, còn hét “Tui thích đẩy đấy, các người đáng chế.t”. Tôi càng bị chọc tức hơn, lúc đó lửa giận làm mất đi lí trí, bạt tai liên tiếp giáng xuống, mẹ nó giữ tôi lại, liên tục nói “xin lỗi”. Thằng nhỏ thấy có người giúp nó thì lên mặt, còn xông tới cắ.n tôi. Tôi đẩy mẹ nó ra, cho nó ăn bạt tai tiếp.
Có lẽ là vì tôi tát càng lúc càng mạnh tay, còn có dáng vẻ nổi khùn.g nổi điê.n của tôi nữa, nên thằng nhỏ bắt đầu biết sợ, khóc lên! Nó trốn sau lưng mẹ nó. Tôi còn muốn đá.nh nữa, nhưng mấy người bên cạnh ngăn tôi lại, khuyên rằng bỏ qua đi, dù gì cũng không xảy ra chuyện gì.
Tôi nói câu cuối cùng: “May mà chưa có chuyện gì, nếu không là coi như nó giế.t người rồi đó.”
Càng nói thì càng tức, lại muốn nhào tới đá.nh nó tiếp. Người bên cạnh ngăn lại, kéo tôi xuống xe.
Tôi cũng không hiểu được rốt cuộc phải là một gia đình kiểu gì, môi trường thế nào mới dạy dỗ ra được một đứa có “tiềm năng” hủ.y hoạ.i xã hội như vậy. Nếu như hôm nay tha cho nó, sau này nó được nước làm tới, không phân biệt được đúng sai, bởi lẽ nó chẳng hề nhận được sự trừng phạ.t nào khi nó làm chuyện xấu. Để rồi sau này lớn lên, “dĩ dãng dơ dáy dễ dì dấu diếm”, trở thành vết đen tối cho xã hội.
Tôi cũng đắn đo, phải chăng những “cống hiến” của tôi, những cái bạt tai kia lại hình thành á.c ý trong lòng khiến nó th.ù hằn xã hội hơn hay không.
Tôi luôn tin bản tính con người là lương thiện, ai ai cũng là một đóa hoa nhỏ lớn lên theo thời gian, nhưng chuyện xảy ra hôm nay đã làm tan nát niềm tin của tôi.
Thì ra, khoảng cách giữa chúng ta và cái á.c lại gần đến như vậy.
