Ban có biết bí mật đen tối nào mà chỉ những nhân viên chính phủ mới biết không?

TL,DR: Nước trong quá thì không có cá, người tốt quá thì không ai chơi. 

Tôi phải dùng tài khoản ẩn danh vì một vài lý do khó nói. Đây là chuyện mà tôi đã chôn giấu tận đáy tim và tôi không thể thực sự nói với ai hết.

Câu chuyện diễn ra vào năm 1996, bố tôi khi đó đang là một nhân viên mẫn cán của tòa án quận, và cũng gọi là có vai vế. 

Ông có một nguyên tắc sống bất di bất dịch: “không tham ô của ai cái gì hết” và ông đã lèo lái cả văn phòng nơi ông làm việc đi theo nguyên tắc này. 

Nhân sự ông quản lý thường bao gồm 4-7 người và họ phụ trách những bộ phận  khác nhau như là Dân sự và hình sự, và những người không thuộc các bộ phận đó. 

Kể từ khi ông làm việc tại đây, ông không bao giờ nhận tiền hối lộ của ai, vì vậy những người khác cũng không có cơ hội xơ múi được gì nữa.  

Và cái khoản ăn thêm đó nếu mà so với mức lương thấp lè tè của mấy nhân viên nhà nước thì thực sự là một món hời, đáng để cân nhắc.

Bởi vậy, chỉ vì bố tôi quá trung thực, liêm chính, mà không ai có cơ hội làm mấy trò mờ ám ăn bẩn, và họ kiếm mọi cách để làm hại bố tôi, để bố tôi phải chuyển đơn vị công tác, chuyển qua một vị trí khác, hay khu vực khác. 

Thông thường thì nhà nước sẽ luân phiên điều chuyển công tác mỗi 5 năm 1 lần, tuy nhiên bạn cũng có thể xin vào một vị trí nào đó trước trong trường hợp có vấn đề gì đó xảy ra. 

 Nhưng, mặc chó cứ sủa còn đoàn người cứ đi, ông không bao giờ bỏ cuộc, và ông sống cả cuộc đời để theo đuổi và hoàn thiện phương châm sống của mình. 

Một ngày nọ, ngày đen tối nhất cuộc đời tôi, một bà cô trong nhóm nhân viên dưới quyền bố tôi đã tố ông sàm sỡ bả, và với cái cớ đó thì ít nhất ông cũng sẽ bị đình chỉ công tác và bị đuổi việc. 

Và cú đó thực sự đau, bản tố cáo nội bộ đã được tiếp nhận và xử lý, nếu phát hiện ra đó là sự thật, thì ông sẽ bị sa thải. 

Bố tôi bị đình chỉ công tác cho tới khi quá trình tố tụng kết thúc, và để kháng cáo, ông đã lựa chọn ở lại tòa án luông và cũng bởi vì trong quá trình làm việc có nhiều giấy tờ thủ tục phải ký tá và làm rõ. 

Một bi kịch đã xảy ra với gia đình 3 người nhà tôi, một nhân viên cảnh sát là người nhà của mẹ tôi đã nghe về vụ việc (vụ đó khá lớn), chú ấy tới nhà tôi và nói mẹ tôi câu chuyện theo những gì mà chú ấy biết, đó là “bố tôi đã bị cáo buộc sàm sỡ đồng nghiệp nữ tại cơ quan”.

Mẹ tôi đã cực kỳ kích động, bà khóc nguyên ngày, nhưng bà lại không đề cập một lời nào về chuyện đó khi bố tôi về nhà. 

Bà chờ đợi, bà chờ ông nói tất cả với bà, nhưng, không may ông lại không phải người thích kể lể, và mang những vấn đề trong công việc về nhà. 

Điều đó làm bà càng giận hơn, và bạn có biết bà đã làm gì không? Khi tôi và bố tôi đang xem TV (thời đó Krishana Malika khá nổi, và mấy bài nhạc đó đang được phát bằng cái TV đen trắng nhà tôi), bà nhốt mình trong phòng bếp và tự thiêu. 

Hồi đó chúng tôi không có Gas để dùng, chúng tôi thường dùng bếp lò và chúng tôi có một can 5 lít đầy dẩu hỏa ở trong nhà. Bà đã dùng nó để tự sát.

Chỉ bởi vì vài vấn đề ở chỗ làm của bố, mà nguyên nhân sâu xa là do sự trung thực, thật thà và cách ông làm việc. 

Tôi khi đó 7 tuổi và bạn biết điều gì xảy ra tiếp theo không? 

Gia đình bên ngoại đã buộc tội bố tôi đã giết mẹ tôi, điều mà chắc chắn không xảy ra được bởi ông và tôi đã ở bên nhau trong suốt thời gian đó. 

Tôi không thể giải thích một cách chi tiết ở đây được, nhưng điều đó đã khiến ông bị đình chỉ 2 năm cho tới khi sự việc được làm rõ. 

Và bạn biết gì không? Khi 9 tuổi, tôi đã phải có mặt ở toàn án để làm chứng là bố tôi có sát hại mẹ tôi hay không. 

Là nhân chứng chính, lời khai của tôi được thực hiện ngay sau vụ việc. Sau khi mẹ tôi tự sát, bố tôi bị cảnh sát bắt đi và tôi được gửi cho một họ hàng của mẹ sống gần đó vài ngày cho tới khi vụ việc lắng xuống. 

Họ cố gắng lái tôi để tôi đưa ra những lời khai sai lệch ngay cả khi tôi đã thề sẽ nói sự thật. Ơn trời là cảnh sát đã ngay lập tức ghi lại mọi thứ và tôi đã nói sự thật và họ dùng nó để làm bằng chứng chứng minh sự trong sạch của bố tôi sau 2 năm.

Ơn trời, bố tôi đã vượt qua tất cả mọi chuyện, gồm cả chuyện bị cáo buộc có hành vi không đúng mực với nhân viên nữ, và lời khai của tôi, như một nhân chứng chính trong vụ của mẹ tôi, đã được tòa chấp nhận. 

Cuối cùng ông cũng được thả, nhưng ông đã mất mọi thứ, không tiền, không công việc. Mọi người nhìn ông như một tên đã giết vợ mình. Ngay cả người thân cũng xa lánh chúng tôi.

Phải rất nhiều năm sau này tôi mới biết tất cả sự thật đằng sau chuyện đó từ một người đồng nghiệp cũ của ông, người thường lui tới nhà tôi sau khi ông nghỉ hưu, và chúng tôi đã nói rất nhiều. Ông ấy nghĩ đây là điều mà tôi cần phải biết. Tôi mừng vì ông ấy đã nghĩ vậy.

Kể từ sau vụ đó, ông ấy vẫn giữ quan điểm sống trung thực của mình. 

Ông đã nghỉ hưu khi đang ở một vị trí thậm chí còn cao hơn khi xảy ra sự việc lùm xùm đó, do được cất nhắc một vài lần nữa. 

Nhưng cho tới tháng thứu 6 nhận lương, chúng tôi vẫn không thể có được ngôi nhà của riêng mình. Chúng tôi chẳng thể mua nó bởi vì bọn tôi chẳng thể tiết kiệm được xu nào từ khoản lương ít ỏi của bố. 

Ông cũng không đi bước nữa, mà ở vậy nuôi tôi, và cho tới tận bây giờ, khi đã là già, ông vẫn phục vụ các dự án xã hội.

Có thể tôi không giải thích rõ ràng được mọi chuyện vì chuyện đó đã lâu quá rồi, nhưng chết tiệt thật, cái vố đó đã thay đổi cuộc đời tôi.  HOÀN TOÀN!

Giờ mỗi khi có ai đó nói rằng mấy ông quan lại toàn một lũ tham nhũng, tôi chẳng biết đáp lại như thế nào mà chỉ tự cười chính mình. Sau tất cả, tôi đã phải trả giá khá đắt cho cái sự trung thực mà mọi người nghĩ rằng chẳng tồn tại.

Xin lỗi về mấy lỗi từ vựng hay ngữ pháp, tôi hoàn toàn là một người đàn ông trưởng thành và giờ tôi đang khóc, và tôi chẳng dám đọc lại, để mà check xem mấy cái đó đúng chưa nữa.  Thật sự xin lỗi.

Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Tôi cảm thấy gánh nặng trong trái tim tôi vừa được bỏ đi rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *