Bí mật nào mà bạn sẽ không nói với bất kỳ ai ngoài đời thực nhưng có thể kể với tài khoản ẩn danh?

TÔI ĐÃ ĐE DỌA CHỒNG MÌNH BẰNG SÚNG ĐỂ BẮT HẮN KÝ ĐƠN LY DỊ

TL/DR: À, 3000 từ, lúc bắt đầu tui không nghĩ sẽ dài thế. Nhưng tui không thích làm gì dở dang nên tui đã kết thúc nó. 

Cho các bạn lười: Câu chuyện 1 bà bị ép lấy 1 ông mà bà chưa gặp bao giờ, không may ông này chỉ đánh đập bà và coi bà là sex toy.

Cũng may bà thông minh, với trình độ giáo sư giảng dạy tại 1 học viện kỹ thuật, bà đã gặp 1 người đàn ông khác, ngang tài ngang sức. Lúc đầu 2 người là bạn thân, sau đó ổng tỏ tình và bà đồng ý. 2 người bày mưu bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân khắc nghiệt.

Bị kiện sấp mặt vì thằng chồng khốn nạn, bị gia đình ruồng bỏ, xã hội chỉ trích, sau đó 2 ông bà nghĩ ra trò dùng súng uy hiếp thằng chồng bắt nó ký đơn giải thoát cho bà. 

Happy Ending. Bài dài như 3000 tập phim Cô dâu 8 tuổi. Cái xã hội truyền thống, phong tục, hủ tục của Ấn độ, đáng sợ vỡi ra. 

Link: http://qr.ae/TUpdoy

Để bắt đầu, tôi là một cô nàng sống ở một thị trấn nhỏ, được nuôi lớn trong một gia đình gia giáo, bảo thủ (trans: conservative family). Tôi tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư và muốn học lên nhưng không được cho phép vì bố mẹ tôi cảm thấy đó sẽ là trở ngại lớn cho việc kết hôn với một người đàn ông truyền thống và đàng hoàng. 

Vì vậy, mặc dù bị phản đối, tôi đã bỏ qua sự chỉ trích và áp đặt từ cha mẹ và tự ghi danh vào khóa học Mtech (thái độ của bố mẹ tôi đối với cuộc sống – họ luôn cảm thấy rằng chỉ có vài nghề như dạy học dành cho con gái, tôi đã học hành rất chăm chỉ cho kỳ thi GATE (trans: GATE là một kỳ thi cấp độ cao nhằm kiểm tra đầu vào của những sinh viên Ấn Độ theo đuổi ngành kỹ thuật, mở ra cánh cửa cho các khóa học sau đại học. Kỳ thi do Viện Khoa học Ấn Độ kết hợp với 7 Viện Kỹ thuật Ấn Độ trên toàn quốc đồng tổ chức.)  và điểm  của tôi đủ để đưa tôi vào NIT gần nhà (Trans:  NIT là viết tắt của National Institutes of Technology, là trường đại học hàng đầu về CNTT của Ấn Độ)).

Và nhắc cho bạn biết, tôi đã thử mọi thứ – thuyết phục, cầu xin, khóc  lóc để xin được tiếp tục học với lời hứa rằng tôi sẽ kết hôn với người mà bố mẹ tôi lựa chọn mà không cần bất cứ yêu cầu nào và thậm chí bỏ học nếu gia đình chú rể không thích việc đó

 (Tôi không còn lựa chọn nào khác, mong muốn hoàn thành chương trình học sau đại học đã khiến tôi làm bất cứ điều gì và mọi thứ có thể).

Nhờ ơn các vị Thần, tôi có thể hoàn thành chương trình học sau đại học, và thậm chí tôi đã bắt đầu giảng dạy với vai trò trợ lý giáo sư trong một trường đại học tư nhân, trong khi chị và anh trai tôi đã kết hôn. 

Tôi vẫn nhớ đó là một ngày tháng 7, 5 năm trước, khi mẹ tôi cuối cùng cũng mang về một tin tức không may mắn và đau buồn (rồi bạn sẽ biết tại sao tôi gọi nó là không may và đau buồn) đó là bà đã tìm được một đám phù hợp cho tôi. 

Đó là một quản lý của một nhà máy thép (hơn thế nữa nhà máy đó là của gia đình anh ta). Tôi không được phép nói chuyện với anh ta. Theo bố mẹ tôi, họ không thể tìm thấy mối nào tốt hơn cho tôi (Tôi ước gì họ đã phán đoán tốt hơn). Vậy là, một đám cưới đã diễn ra, theo kiểu truyền thống. 

Tôi đã đọc về việc tìm thấy tình yêu hoặc ít nhất là tình bạn sau khi kết hôn nhưng tôi đã không tìm thấy cả hai thứ từ phía chồng tôi. Tôi nghĩ việc “động phòng” sẽ là khi cả hai chúng tôi cảm thấy thoải mái nhưng đêm đầu tiên tôi bị buộc phải làm chuyện đó, khi tôi cố tỏ ra là tôi khó chịu, anh ta thẳng thắn nói rằng đó là trách nhiệm của tôi như một người vợ để đáp ứng nhu cầu tình dục của anh ta. Và tôi phải chấp nhận nó như là định mệnh. 

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy vẫn còn hy vọng về một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, cố thuyết phục bản thân rằng đó là giai đoạn đầu và tôi sẽ sớm cảm thấy thoải mái và hạnh phúc.

3 tháng đầu của cuộc hôn nhân quả thực kỳ cục. Anh ta sử dụng tôi như một thứ đồ chơi tình dục vào ban đêm, nhưng không thèm nói với tôi bất kỳ câu nào khác, ngoại trừ việc sai tôi làm việc vặt cho anh ta. 

Bất cứ lúc nào tôi muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện thì anh ta sẽ phớt lờ tôi, và bỏ sang phòng khác. 

Mặc dù mẹ chồng tôi chỉ đến thăm bọn tôi 2 lần mỗi tháng nhưng bà ấy cũng cảm thấy rằng mọi thứ dường như không đúng. 

Thái độ yêu thương của bà  khiến tôi trút hết nỗi lòng  với bà  về những nỗ lực của tôi khi cố gắng để hiểu chồng mình đã đi vào ngõ cụt như thế nào. 

Bà đề nghị tôi không thảo luận với gia đình tôi vì nó sẽ khiến họ lo lắng không cần thiết và bà nói với tôi rằng điều đó là bình thường khi bắt đầu cuộc hôn nhân sắp đặt.

Tôi là một người lạc quan và mặc dù anh ta đã có  2 chuyến đi chơi với bạn bè của mình nhưng không thèm đưa tôi đi hưởng  tuần trăng mật, tôi vẫn nghĩ rằng có lẽ anh ta sẽ cởi mở hơn trong một vài tháng nữa. 

Anh ta rất bạo lực trong khi quan hệ, mặc dù tôi đã tỏ ra khó chịu. 

Và cái ngày tôi phản đối, tôi đã bị bạo hành bằng cả lời nói.

 Anh ta nói với tôi rằng tất cả những gì anh ta muốn từ tôi là tình dục, 

Khi tôi đề cập đến việc chúng tôi có thể trở thành bạn bè không, anh ta đã nói với tôi về quan điểm của anh ta về 1 người Vợ.

“Là một người Vợ có nghĩa là làm mọi công việc nhà và thỏa mãn chồng mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì.”

Tôi đã bị sốc vì điều này khác hoàn toàn những gì tôi có thể nghĩ (Trans: I was shocked out of my wits). 

Tôi đã cố gắng giải thích cho anh ta rằng chúng tôi có thể sống một cuộc sống hạnh phúc bằng cách cởi mở hơn với nhau. Nhưng anh ta bảo tôi đừng cố can thiệp vào cuộc sống của anh ta.

Ngày tháng cứ thế trôi đi. Tôi buồn và chán nản nhưng vẫn hy vọng một ngày nào đó anh tasẽ chú ý đến những nhu cầu tình cảm của tôi. 

Anh ta không cho phép tôi làm việc, gặp gỡ bạn bè, cứ bắt tôi lủi thủi một mình như thế và tệ hơn thế, anh ta đã nhốt tôi trong nhà một tuần trong khi anh ta đi chơi cùng bạn bè. 

Khi tôi xin anh ta đừng nhốt tôi, anh ta đã gọi tôi là thứ đàn bà lẳng lơ, lại muốn đi gặp gỡ đàn ông sau lưng chồng mình. 

Anh ta không cho tôi về nhà mẹ, vì nếu tôi đi thì không có ai để anh ta sai khiến, lịch làm việc của anh ta sẽ bị rối tung lên. 

Mệt mỏi vì tất cả những điều này tôi đã cố gắng nhờ sự giúp đỡ của mẹ tôi nhưng than ôi, bà chỉ nói một điều: sau khi kết hôn, một cô gái phải tuân theo nhu cầu và mong muốn của chồng mình. 

Tôi không biết gì có thể làm cho tình hình trở nên tốt hơn nhưng tất cả những gì tôi muốn là cuộc hôn nhân này sẽ sáng sủa hơn.

Một lần, một người bạn học của tôi nhìn thấy chồng tôi đem 1 người phụ nữ khác đến 1 bữa tiệc và nói đó là vợ hắn. Bạn tôi đã gửi tám ảnh chụp cho tôi xem. 

Tôi đã rất hoảng loạn, tôi chỉ biết cầu nguyện với thánh thần cầu cho đó không phải là một người vợ khác của hắn ta (chỉ điểm này thôi, bạn cũng có thể nhận thấy tôi đã muốn cuộc hôn nhân này trở nên tốt đẹp hơn nhiều đến mức nào, bởi vì tôi biết, tôi sẽ trở thành người bị xã hội chỉ trích nếu cuộc hôn nhân này sụp đổ).

Đêm đó, tôi cuối cùng cũng nhìn ra con người thật của người mà tôi gọi là chồng. 

Khi tôi đưa tấm ảnh cho hắn ta xem, hắn ta đã đánh tôi và dọa tôi đừng bao giờ theo dõi hắn. 

Lúc đó tôi chỉ muốn bỏ đi, nhưng tất cả những điều tôi có thể làm chỉ là khóc và khóc. 

Cuối cùng, tôi thử nói chuyện với chị gái mình, chị ấy mặc dù rất lo lắng cho tôi, nhưng cũng cảnh báo tôi rằng tôi sẽ bị chỉ trích và ruồng bỏ từ chính gia đình mình nếu tôi rời bỏ người đàn ông này vì việc đó sẽ làm xấu thanh danh gia đình tôi.

Và đoán được không, một điều tôi không bao giờ mong đợi thấy, tôi đã bắt gặp chồng mình đang kể với chị gái mình về việc hắn đã bạo hành tôi ra sao sau khi kết hôn.

Sau đó, khi hắn ta cố tấn công tôi lần nữa, tôi đã phản kháng. Kết quả là hắn ta đập nát điện thoại của tôi – thứ duy nhất kết nối tôi với thế giới bên ngoài – và đẩy tôi mạnh đến nỗi khiến tôi đập đầu vào bàn và bất tỉnh.

Tuy nhiên hắn ta vẫn còn chút tính người, hắn ta đưa tôi đi bệnh viện. (Sau đó thì tôi nhận ra hành động đó cũng không nice lắm, nó là một điều hiển nhiên mà ai cũng sẽ làm trong trường hợp đó).

Tôi phải khâu vài mũi,  kết quả chụp MRI (trans: 1 phương pháp chụp chiếu trong y học, chụp cộng hưởng từ sử dụng năng lượng vô tuyến điện, khác chụp x-quang. Chi tiết wiki plz) cho thấy có vài cục máu đông ở phía bên phải ( đó là lý do vì sao tôi nói đưa tôi đi bệnh viện là 1 điều hiển nhiên mà ai cũng sẽ làm trong trường hợp đó). 

Và ngoài chút tính người, tôi đã nghĩ có thể sau vụ này hắn ta sẽ bắt đầu quan tâm đến tôi hơn. 

Nhưng tôi đã lầm.

(Tuy nhiên sau 5 năm, tôi cảm thấy phải cảm ơn hắn ta vì đã không để mặc tôi chết mà mang tôi đến bệnh viện)

Hắn ta chỉ nói với tôi rằng: “Thấy không, tôi không hề muốn đánh cô, nhưng nếu cô không nghe lời, đây sẽ là điều cô phải nhận. Tất cả mọi điều tôi muốn từ cô chỉ là hãy làm như tôi bảo, và chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp.”

Đây thật sự là lần đầu tiên tôi mất tất cả hy vọng, và tôi bắt đầu cân nhắc lại hành động và phản ứng của mình. 

Tháng thứ 9 của cuộc hôn nhân đã trôi qua êm ả.

Một đêm nọ, trong khi hắn ta đang bận tự thỏa mãn bản thân mình bằng thân thể của tôi, nhân lúc hắn ta đang trong tâm trạng tốt, tôi đã đề nghị hắn cho phép tôi làm việc như 1 giáo sư. 

Và để làm cho đề nghị này có vẻ hấp dẫn hơn, tôi đã nói rằng việc tôi đi làm có thể làm giảm chi phí hắn ta phải chi cho các nhu cầu cơ bản của tôi, và hắn ta có thể có tiền đi du lịch nước ngoài với bạn bè hắn. 

Điều này nghe có vẻ rất có lợi cho hắn ta. 

Và may mắn, sau 1 tháng với đầy những cuộc phỏng vấn và những bài kiểm tra viết, tôi bắt đầu giảng dạy tại một học viện.

Đây là sự giải thoát dành cho tôi khỏi cuộc hôn nhân khắc nghiệp, nơi tôi được sử dụng với vai trò như một người giúp việc và một gái “ngành”.

Sau 5 tháng thì tôi bắt đầu nhận được sự quan tâm và tình cảm, thứ mà tôi đã mong đợi nhận được từ chồng mình, từ một người đàn ông khác (trans: OP viết from the HOD, tui không biết HOD là gì nên tui dịch đại là người đàn ông khác) 

(Làm ơn đừng nhầm tưởng đây là tình yêu, chỉ là tôi tìm thấy một người bạn mà tôi có thể tin tưởng, nói chuyện cùng và đặt kỳ vọng vào anh ấy).

Một tháng sau đó, tôi bắt đầu tin tưởng anh ấy nhiều hơn và cuối cùng anh ấy trở thành người đầu tiên biết toàn bộ những điều mà tôi phải trải qua gần 1 năm qua, kể từ khi kết hôn.

Tôi thường hỏi anh về việc tôi nên làm gì để bồi đắp thêm tình cảm với chồng (Trans: hmmm, bả vẫn tiếp tục cố gắng kìa, thật là không thể tin nổi, sức chịu đựng trâu vật thật). 

Và chúng tôi đi đến kết luận: một đứa trẻ có thể sẽ thay đổi mọi thứ.

Tôi đã không đề cập đến chuyện tôi đã thử nói với chồng tôi về việc này 1 lần và hắn ta đáp rằng hắn đã quá khổ vì phải nuôi tôi rồi, nên hắn không muốn một đứa trẻ nữa. 

Và một ngày đẹp trời, tôi đã cược với vận may của mình, và đoán xem, tôi có thai thật.

Tôi đã giấu chồng tôi tin này cho đến khi đứa bé được 8 tuần, hắn ta cuối cùng cũng phát hiện ra.

Và trong cơn thịnh nộ, (cảm thấy bị phản bội – hắn ta k muốn có con) hắn ta lại đánh tôi, dẫu cho tôi cầu xin hắn ta, nói rằng đó là máu mủ của hắn. 

Và thật buồn, tôi bị sảy thai!

Đây là lần đầu tiên, nỗi đau đớn và sự mất mát vì mất đứa bé đã khiến tôi quyết tâm thoát khỏi chốn địa ngục này. 

Việc mất đứa bé khiến tôi phải nghỉ làm 1 tuần, và suốt khoảng thời gian vắng mặt này của tôi đã khiến người đồng nghiệp – đã trở thành bạn thân nhất của tôi nhận ra tình yêu của anh ấy dành cho tôi. (giờ thì hãy gọi ảnh là X, bởi bì hầu như mọi phần bên dưới đều là về anh ấy)

Bởi vì quan tâm đến tôi và biết người chồng của tôi là người như thế nào, X đã tìm đến nhà tôi và không thể tin được vào mắt mình khi thấy tình trạng thảm hại của tôi, bầm tím khắp người, mắt sưng mọng, yếu đuối.

Lần đầu tiên kể từ hơn nửa năm qua, tôi nhìn thấy nỗi đau của bản thân mình trong ánh mắt của một người khác. (Trans: I saw my pain in someone else’s eyes) 

Anh ấy đã ôm tôi, lần đầu tiên, thổ lộ tình cảm của anh dành cho tôi và hứa sẽ đưa tôi ra khỏi nơi này bằng bất cứ giá nào. 

3 tháng tiếp sau đó là 1 chuỗi sự kiện

– Tôi chuyển đến nhà X, và được mẹ anh ấy chấp nhận. 

– Bị gia đình mình ruồng bỏ

– Thường xuyên qua lại đồng cảnh sát, văn phòng luật sư, và tòa án về vấn đề bị lạm dụng bởi chồng mình. 

Nhưng hãy tin tôi, sau tất cả những điều lộn xộn này thì tôi hạnh phúc, yên bình, và cảm thấy có hy vọng vào một điều tốt đẹp sẽ đến (lần đầu tiên sau gần 2 năm)

Một ngày nọ, chồng tôi nộp đơn cáo buộc tôi: quấy rối cha mẹ hắn, có các mối quan hệ ngoài luồng, là thành viên của 1 nhóm bán hoa (vâng, bạn đọc đúng rồi đấy, hắn ta chỉ muốn kéo tôi xuống)

X và tôi nhận thấy hệ thống luật pháp của tụi tôi không có khả năng phân biệt đúng sai nên chúng tôi đã lập 1 kế hoạch.

Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ bắt cóc chồng tôi, bắt hắn ta ký vào giấy ly hôn bằng cách đe dọa hắn bằng súng. Và sử dụng các giấy tờ liên quan đến tài sản (hắn ta được cha mẹ cho một khối lượng tài sản lớn) để làm mồi nhử khiến cho hắn chấp nhận tất cả các hành động của mình (bạo lực gia đình, lạm dụng tình dục, cáo buộc giả) tại tòa án. 

Cuối cùng, thiên đường của tôi cũng bắt đầu. Tôi cưới X, chúng tôi chuyển đến sống cùng mẹ anh ấy ở một thành phố khác. 

Chúng tôi bắt đầu làm việc tại một học viện khác, đã 3 năm trôi qua và tôi có một cuộc sống đơn giản an lạc. Thần linh đã ban phước cho tôi với một bé trai sẽ ra đời vào tháng 6 này. 

Có thể Thần linh đang trả lại cho tôi những gì tôi đã phải chịu đựng bằng 1 cuộc sống tươi đẹp hơn mỗi ngày. 

Thời gian đã thực sự chữa lành tất cả vết thương của tôi. Tôi đã và sẽ luôn biết ơn X vì đã đến với tôi như một thiên thần hộ mệnh trong hình dạng 1 con người.

Và gửi đến những người đã cố gắng đọc đến tận dòng này (trans: dài vỡi ra =.= ) hãy tin tôi, cuộc sống này rất đẹp. Tuy nhiên sẽ có thể có những khoảng thời gian khó khăn, khi vượt qua đoạn khó khăn đó thì chính là đánh dấu sự khởi đầu của mùa xuân của cuộc đời bạn. 

Vâng, tôi nhớ bố mẹ tôi, nhưng sau khi cố gắng liên hệ vài lần thì tôi nhận ra họ không muốn gặp tôi nữa, tôi cũng cảm thấy có thể cách tôi khiến chồng tôi ký đơn ly dị là sai, nhưng hãy tin tôi, vào thời điểm đó, với tất cả những gì chúng tôi phải đối mặt, đó dường như là cách duy nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *