BẠN BIẾT CÂU CHUYỆN NÀO RẤT NGỌT NGÀO KHÔNG ? (P2)

3. Rượu

Có một tên nam nhân rất thích uống rượu, mỗi buổi tối, hắn đều đi đến quán rượu nhỏ cuối thôn để mua vài hũ rượu gạo.

Hắn hành hiệp trượng nghĩa, võ công lại cao cường, mỗi lần gặp kẻ phá phách quán rượu đều ra tay dẹp loạn. Con gái của chủ quán rượu rất say mê hắn.

“ Ta muốn gả cho huynh ” – Hôm tên nam nhân đó đi tòng quân, tiểu cô nương đã chặn hắn lại trong quán

“ Đừng nói nữa ” – Hắn cười cười khoát tay – “ Ta rất nhanh thôi sẽ tòng quân xông pha chiến trận, có thể trở lại hay không còn chưa biết, muội gả thế nào đây ? ”

Tiểu cô nương cũng rất cứng đầu “ Ta không quan tâm ”

Tên nam nhân bất lực, chỉ có thể nửa đùa nửa thật vỗ về “ Nếu ta có thể sống sót quay lại, ta sẽ cưới muội ”

Cô nương lại coi là thật, còn nghiêm túc móc nghéo tay với hắn.

Bảy năm sau, hắn cuối cùng cũng hiển hách trở về. Hắn ở lì trong nhà nửa tháng nhưng vẫn chưa hạ được quyết tâm đi đến quán rượu. Rõ ràng năm đó là hắn đùa giỡn, đến bây giờ lại thật sự sợ rằng cô nương nhà người ta đã quên mất mình rồi.

Đấu tranh hết lần này đến lần khác, tên nam nhân cuối cùng cũng đi rồi. Hắn gọi hũ rượu giống như bảy năm trước. Cô nương đã nhìn thấy hắn nhưng cũng không có phản ứng gì đặc biệt.

“ Muội ấy thực sự đã quên ta rồi ” – Hắn chợt cảm thấy cô quạnh, lại tự cười bản thân

“ Nghĩ cũng phải thôi, ai lại có thể chờ kẻ không có chút tin tức gì suốt bảy năm chứ ”

Hắn lại thở dài, ngẩng đầu cầm bình rượu rót vào miệng. Tên nam nhân bặm môi, trong miệng toàn là rượu. Vốn dĩ tâm trạng đã bức bối, uống xong một bình rượu thì hắn cũng sắp say mèm.

“ Cô nương ” – Hắn kêu lên – “ Rượu này rất ngon, cho ta một bình nữa ! ”

Cô nương đó liền đi đến ngồi xuống chiếc ghế trước mặt hắn, dùng tay chống cằm. Nàng để lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, cười ngọt ngào đáp : “ Khách quan, hết rượu rồi ”

Tên nam nhân nhướng mày “ Chỗ này là quán rượu, sao lại hết rượu được chứ ? ”

“ Bởi vì huynh là đồ ngốc ” – Cô nương giận dỗi bĩu môi – “ Rượu Nữ Nhi Hồng đã chôn hơn hai mươi năm, tất nhiên là chỉ có một bình rồi ”

* Rượu Nữ Nhi Hồng: Theo tập tục xưa, hễ cứ gia đình nào mà sinh con gái, thì người thân của họ sẽ chọn ra vài vò rượu ngon nhất, dán kín miệng vò, đem chôn xuống đất, đợi cho tới khi đứa con gái lớn lên rồi xuất giá, thì họ mới bới rượu lên làm quà đãi khách

4. Rồng thần

Một cô nương bị đánh rơi xuống vực thẳm, hình dáng lại biến trở lại thành rồng. Trong thời khắc cận kề cái chết, nàng được cứu bởi một con rồng khác đang ẩn náu dưới đáy vực.

Con rồng kia lắc mình một cái liền biến thành một thiếu niên, hiếu kỳ hỏi nàng “Những vị đạo sĩ đó sao lại đánh ngươi vậy ?”

“Bởi vì ta muốn trộm đan dược của bọn họ” – Mặt của cô nương bắt đầu đỏ lên – “Ta muốn tu luyện thành rồng thần…..”

“Không cần đan dược cũng thể thể tu luyện thành rồng thần mà, nhất định là ngươi luyện sai cách rồi” . Hắn lắc mình một cái lại biến thành rồng, tu vi so với cô nương kia rõ ràng là cao hơn một chút.

Thiếu niên vừa kỳ vọng vừa hỏi nàng “Hay là ngươi ở đây tu luyện với ta đi, ta ở một mình cũng rất cô đơn”

Nàng sững sờ một lát, sau đó nhìn thấy ánh mắt phấn khích của hắn liền không nhịn được mà gật đầu.

Thời gian trôi từ năm này qua năm khác, bọn họ cứ như vậy mà nương tựa lẫn nhau.

Sáng tinh mơ hôm đó, lúc nàng vừa mở mắt đột nhiên nhìn thấy hắn biến thành rồng lơ lửng, kim quang chiếu rọi khắp không trung. Chớp mắt một cái thiếu niên liền biến thành rồng thần, bay vút lên trời cao.

“Ngươi quay lại đây! Không phải đã nói cùng nhau tu luyện, cùng nhau thành rồng rồi sao?” Nàng hướng lên bầu trời hét lớn, tức đến nghiến răng nghiến lợi, đúng là càng nói càng bực mà.

“Tên khốn nạn!” – Nàng vẫn không ngừng la mắng – “Ngươi là tên lừa đảo !”

Nhưng mà khoảng cách giữa bầu trời và vực thẳm quá xa rồi, xa đến mức mà âm thanh chưa kịp lọt ra ngoài đã bị tan biến vào không trung. Đã vài ngày trôi qua, thiếu niên cũng không thấy xuất hiện nữa.

“Ta không mắng ngươi nữa đâu, ngươi trở về đi có được không” – Cô nương nằm cuộn mình dưới đáy vực sâu, khóc nức nở nói – “Ở đây rất tối”

Kim quang bỗng từ trên trời chiếu rọi, soi sáng cả vực thẳm, một con rồng xuyên qua những đám mây rơi thẳng xuống.

Lúc sắp đáp xuống, hắn lắc mình biến lại thành thiếu niên đi đến trước mặt nàng. Hắn đặt bao tải trên tay xuống, trên mặt đã có vài vết cháy sém, y phục trước khi đi rất sạch sẽ nay cũng trở nên bẩn thỉu.

“Ngươi…chưa rời đi sao ?”

Hắn lắc đầu, chỉnh lại mái tóc một chút, gương mặt đã hơi đỏ lên vì xấu hổ. Thiếu niên xoay bao tải trong tay lại, vô số đan dược bên trong tuôn ra, chất thành một đống.

Hắn mỉm cười ngượng ngùng “Những đạo quán gần đây ta đều cướp về hết rồi”

5. Giấu kĩ

Công chúa vừa mới trưởng thành đã vang danh khắp nơi. Nghe nói nàng cực kỳ xinh đẹp, cả vương quốc không ai sánh bằng.

Nhưng đây không phải lý do khiến nàng nổi tiếng. Nguyên nhân khiến nàng nổi tiếng vừa cũ rích lại vừa mới lạ. Cũ rích ở chỗ nàng đã bị rồng bắt cóc mất. Nhưng mới lạ ở chỗ cho dù tiền thưởng đưa ra có cao đến đâu, cũng không có vị dũng sĩ nào can đảm đứng ra giải cứu.

Công chúa ở trong lâu đài của rồng không hề chịu chút tủi thân nào, nhưng nàng vẫn bị gầy đi vài cân. Mỗi ngày công chúa đều nhìn về phía mặt trời lặn, đợi vị dũng sĩ nào đó đến cứu mình như trong truyện cổ tích.

Một tháng, rồi lại hai tháng, hình như mãi chẳng có vị dũng sĩ nào xuất hiện cả, sự chờ đợi của công chúa cũng trở nên vô ích.

Cho đến sáng sớm hôm đó.

Dũng sĩ mở tung cánh cửa lớn, cầm kiếm bước vào. Công chúa cũng như lấy lại được tinh thần, ngạc nhiên nhìn ra phía cửa.

“Con rồng ác độc đó đã bị ta giết chết rồi!” – Dũng sĩ thu kiếm lại bên thắt lưng, ngại ngùng gãi gãi đầu nói “Xin lỗi, ta đã muốn đến cứu nàng từ lâu, chỉ là….”

Công chúa hai mắt lấp lánh, nhẹ nhàng mỉm cười với chàng “Không sao đâu”

Đêm tân hôn, Dũng sĩ nay đã trở thành phò mã, chàng từ từ nhấc khăn đội đầu của công chúa lên, cười một cách ngốc nghếch.

Công chúa vuốt ve vai của chàng, tinh nghịch nháy mắt một cái rồi thì thầm nói

“Chỉ có rồng mới có đuôi thôi, lần sau nhất định phải giấu kĩ đấy nhé”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *