Cảm ơn những người bạn thật tâm phê bình những thiếu sót của tôi.
Cảm ơn những cộng sự không ngại đánh giá một cách thiết thực nhất về khả năng làm việc của tôi.
Cảm ơn những người luôn chê bai tôi để tôi có được như ngày hôm nay.
Quả thực phải cảm ơn rất nhiều những người luôn thẳng thắn như vậy.
Mọi vấn đề giống như một khối rubik, nó có rất nhiều mặt. Và tốt xấu thì lại như hai mặt của một đồng tiền. Luôn đồng hành và mâu thuẫn lẫn nhau. Nhưng hai mặt ấy không bài trừ nhau, mà nó tác động qua lại theo mỗi tình huống cũng như tâm trạng, thái độ của người cho và người nhận.
Chẳng có vấn đề nào khi nghiêng về một phía ngay từ đầu là trọn vẹn cả. Trước hết là cảm ơn, sau cùng là mong mọi người thấu hiểu. Bởi, không phải lúc nào tôi cũng dễ dàng chấp nhận những lời chê bai thậm tệ. Không phải tim sắt mà không biết thất vọng và đau lòng. Mặc dù những cảm xúc tiêu cực giúp ta trưởng thành hơn, nhưng lời nói là lưỡi dao hai lưỡi. Vết cắt ngọt đến đâu vẫn là đã cắt rồi.
Nhiều bạn cứ nói “Vì tao thân với mày nên mới nói thẳng như thế” và nói như thế nào thì họ không để ý đến cảm nhận của tôi.
Thực tế có rất nhiều cách để chúng ta phê bình ai đó, lời nói chẳng mất tí tiền nào, vậy cớ sao ta cứ dùng mấy câu đại loại “xấu quá”, “thẫm mỹ kém vl”, “học sinh giỏi mà cũng làm sai”, “mặt mày không có cửa theo đuổi ai đâu”, “ăn mặc quê mùa vãi” .v.v
Bạn nghĩ như vậy là vui ư? Không biết nên khen là thẳng tính hay thất vọng vì vô duyên đây?
Bạn bè thân thiết không có nghĩa nói gì cũng được đâu bạn ạ. Tôi thật sự tôn trọng các mối quan hệ xung quanh mình. Đôi khi vui đùa quá trớn bản thân cũng tự biết điểm dừng và xin lỗi ngay lập tức vì không cố ý. Đừng biện minh mấy lời khó nghe nào đó bằng việc “vì tớ muốn tốt cho cậu”. Giống như kiểu mấy phụ huynh bạo lực ngôn ngữ với cương vị là cha mẹ chỉ vì muốn tốt cho con vậy.
Nhìn vào thực tế rồi hãy xem đối phương là người như nào để góp ý một cách thận trọng nhất. Vì chẳng ai biết được lời khuyên của bạn hôm nay là cứu cánh, hay vết nứt khi họ đứng giữa lưng chừng của tuyệt vọng đâu.
Ngược lại, bản thân chúng ta cũng đừng quá mong đợi người khác nhân từ với mình. Lời nào không nghe được thì giả câm giả điếc giả mù sẽ tốt hơn. Gạt bỏ cái tự trọng của chính mình mà ngẫm xem vấn đề của mình nằm ở đâu. Nếu nghe một người bạn phê bình mà bạn mỉm cười chấp nhận thực tế, tiếp thu và sẵn sàng góp ý lại thì tôi tin rằng bạn sẽ luôn có những mối quan hệ vững bền và dài lâu.
Thu Thảo
