-Em phá thai rồi.
Người nhẹ nhàng nói với tôi. Em xoay xoay điếu thuốc trong tay, đôi mắt nhìn lơ đễnh. Tôi chẳng biết nói gì vào lúc này và cũng chẳng muốn nói gì, lặng thinh trước hành động không biết là nhân từ hay độc ác của em.
-Em chẳng có cho đứa trẻ một gia đình hạnh phúc đầy đủ cả ba và mẹ, cũng chẳng thể cho nó những điều kiện đủ đầy về vật chất…
Nói đến đây thì người bật khóc. Những giọt nước mắt to tròn đè nặng lên mi mắt em, rồi lặng lẽ lăn xuống gò má người. Tôi muốn đưa em chiếc khăn tay, nhưng sau một hồi lưỡng lự tôi thu tay về, để mặc người nức nở cùng màn đêm.
-Có phải là em tàn nhẫn lắm không? Tự tay bóp chết đứa con của chính mình. Có phải em ích kỉ lắm không? Chỉ nghỉ cho tương lai của bản thân mà từ bỏ cuộc sống của một sinh linh bé nhỏ đang thành hình.
Người gào lên như xé toạc cả bầu trời. Là đau đớn, xót thương về em của những năm tháng bồng bột tuổi trẻ hay là căm phẫn, tội lỗi về cái điều đau buồn vừa mới xảy qua.
Tôi khẽ thở dài nhìn em đang khóc đến rũ rượi, nhìn người đang khóc lóc đến thảm thương. Gió từ đâu thổi tới làm tung bay mái tóc em, tôi muốn vuốt lại chúng nhưng rồi cũng như lần trước bối rối thu tay về.
Người đáng nhẽ phải có mặt bên em lúc này lại chẳng thèm tới. Không đúng ra là anh ấy chẳng thể tới. Người ấy mãi mãi đã ngủ yên nơi đất lạnh, để lại một mình em bơ vơ giữa cuộc đời này.
‘Dùng thuốc quá liều’ là nguyên nhân cái chết. Không một lời báo trước, người ấy cứ thế lặng lẽ rời bỏ em. Cả một đời người bao nhiêu thăng trầm cuối cùng cũng chỉ gói gọn lại trong một tờ giấy, cùng vài ba nét kí nghệch ngoạc của bệnh viện, pháp y.
Anh ấy không có người nhà, em là người nhận. Mặc dù về mặt pháp lý em chẳng có danh phận rõ ràng gì trong cuộc đời anh ta. Vậy mà người vẫn nhận lấy bao tủi thân, tổn thương về mình. Không cay độc cũng chẳng nửa lời oan thán em lặng lẽ tiếp nhận. Cứ như người đang ngầm chấp thuận sự đối đãi của ông trời dù là bất công, dù là đau đớn em cũng đều cam chịu.
Bao nhiêu kỷ niệm hạnh phúc, vui vẻ bên anh ấy giờ đây chỉ còn là nắm tro tàn. Sinh ra từ cát bụi rồi cũng trở về với cát bụi. Người hiểu được sự vô thường của cuộc sống nên em bình thản đến lạ.
Chẳng ai chấp nhận một đứa con gái bỏ học cấp 3 cùng gã đàn ông nghiện hút. Em bỏ nhà, đi theo gã. Mặc cha mẹ dùng từ đòn roi cho đến nước mắt, từ cấm cửa cài then cho đến quỳ lạy van xin. Em vẫn dứt khoát rời đi. Như bị bỏ bùa mà như một kẻ điên. Em tin vào bản thân và em tin vào gã. Để rồi cuối cùng thứ em nhận lại là gì? Một cú vả đau điếng của cuộc đời.
Em ngộ ra rồi, em hối hận rồi, em ăn năn rồi nhưng có lẽ là cùng đã quá muộn rồi. Em từng thử trở về. Nhưng cha em thì mất, mẹ em lúc nhớ lúc quên. Thật may bà ấy vẫn được anh trai em chăm sóc chu đáo. Em tự hỏi bản thân mình trở về làm gì. Trở thành gánh nặng, thành nhục nhã, thành đau thương.
Em lại lặng lẽ rời đi cũng như cách người lặng lẽ tìm về. Lúc ấy, trong người đã có một suy nghĩ.
Ý nghĩ ấy như một con rắn độc nuốt chửng lấy trái tim em, tâm trí em. Cứ thế nó như một cái cây cắm rễ sâu vào từng tế bào trong cơ thể em. Để giờ đây, giữa đêm đông rét căm căm, em đứng đây- nơi lan can của một tòa nhà cao trọc trời, bình tĩnh hút từng điếu thuốc trong bao cho đến điếu cuối cùng. Em đứng ở đây, manh áo mỏng chẳng che chắn nổi cho cái lạnh giá của mùa đông, gào khóc nức nở cho những thăng trầm trong quá khứ. Em đứng ở đây, nơi chỉ có tôi và em, người từ bỏ cuộc sống. Tôi đã không ngăn cản em, đúng ra là tôi chẳng thể ngăn cản em…
Trước khi quay người rơi vào khoảng không, em mỉm cười nhìn tôi và nhờ vả tôi hãy đến thăm người khi mồ yên mả đẹp. Nhưng hình như em quên mất, khi em trút hơi thở cuối cùng, thì tôi cũng giống như mây, như hoa tan biến. Vì tôi vốn dĩ chỉ là một hình bóng tưởng tượng trong mơ hồ của em…
