Thứ tư, ngày 01/07/2026 19:30 GMT+7
Em ở lại cùng ông ngoại. Ông là người thân duy nhất vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa là chỗ dựa của em suốt những năm tháng tuổi thơ.
Mỗi người đều có một tuổi thơ riêng. Có bạn lớn lên trong vòng tay đủ đầy của cha mẹ, có bạn được đưa đón đến trường mỗi ngày, được ăn ngon, mặc đẹp và được ngủ trong căn phòng ấm áp. Còn tuổi thơ của em lại gắn với tiếng xe máy cũ của ông ngoại, với những buổi chiều ngồi chờ ông đi làm về trong căn nhà nhỏ nằm cạnh con hẻm quen thuộc ở Ngã Bảy.
Em sinh ra trong một gia đình nghèo. Khi em còn rất nhỏ, ba mẹ đã ly hôn. Từ ngày đó, em không còn được sống trong một mái nhà có đủ tiếng cười của cha và mẹ nữa. Ba đi nơi khác làm ăn, mẹ cũng rời xa quê để kiếm sống. Em ở lại cùng ông ngoại. Ông là người thân duy nhất vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa là chỗ dựa của em suốt những năm tháng tuổi thơ.
Ông ngoại năm nay đã lớn tuổi. Mái tóc ông bạc gần hết, đôi bàn tay chai sần vì bao năm làm nghề thợ hồ. Những ngày có người thuê, ông đi phụ hồ từ sáng sớm. Những ngày không ai gọi, ông lại chạy xe ôm kiếm từng đồng tiền lẻ. Ai thuê gì ông cũng làm, miễn sao có tiền để em được tiếp tục đến trường.

Có những hôm trời nắng gắt, ông đi từ sáng đến tối mới về. Chiếc áo ông đẫm mồ hôi, lưng áo loang những vệt xi măng trắng xóa. Vậy mà vừa bước vào nhà, ông vẫn cười và hỏi:
– Hôm nay Phú đi học có vui không?
Em chỉ biết gật đầu rồi lén quay mặt đi để giấu nước mắt.
Em thương ông lắm.
Nhiều lần em thấy ông ho dữ dội vào ban đêm. Có hôm ông đau lưng đến mức đứng lên ngồi xuống rất khó khăn. Nhưng sáng hôm sau, ông vẫn lặng lẽ dậy sớm đi làm. Ông nói:
– Ông ráng làm thêm vài năm nữa để lo cho Phú học hành.
Nghe ông nói vậy, lòng em đau như có ai bóp nghẹn.
Nhà em nghèo nên mọi thứ đều thiếu thốn. Căn nhà nhỏ đã cũ, mái tôn mỗi lần mưa lớn lại dột xuống từng giọt. Có đêm mưa to, hai ông cháu phải lấy thau đặt khắp nơi để hứng nước. Em ngồi học bài trong tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn. Ngọn đèn trong nhà chập chờn vì điện yếu.
Nhiều hôm ông không có tiền mua thịt cá. Hai ông cháu chỉ ăn cơm với nước tương hoặc rau luộc. Có lần nhìn bạn bè được ăn gà rán, uống trà sữa, em cũng thấy tủi thân. Nhưng rồi em lại nghĩ đến ông ngoại đang cực khổ ngoài đường nên em không dám đòi hỏi điều gì.
Điều làm em đau lòng nhất là mỗi khi thấy bạn bè được ba mẹ đưa đi họp phụ huynh. Còn em chỉ có ông ngoại. Ông mặc chiếc áo cũ đã sờn vai, đi đôi dép bạc màu đến trường gặp cô giáo. Có bạn nhìn ông rồi hỏi:
– Sao ba mẹ bạn không đi?
Em chỉ cúi đầu im lặng.

Có những đêm em nằm ôm chiếc gối cũ và tự hỏi: “Tại sao mình không được sống như những bạn khác?”.
Nhưng rồi mỗi lần nhìn thấy ông ngoại ngủ thiếp đi trên chiếc võng cũ sau một ngày làm việc vất vả, em lại tự nhủ mình phải cố gắng mạnh mẽ hơn.
Em biết ông đã hi sinh cả tuổi già vì em.
Ông từng nói với em:
– Chỉ cần Phú học giỏi, sống tốt thì ông cực mấy cũng chịu được.
Câu nói đó đã theo em suốt những năm tháng học tiểu học.
Dù cuộc sống khó khăn nhưng em luôn cố gắng học tập. Em hiểu rằng chỉ có học mới giúp em thay đổi tương lai và giúp ông ngoại bớt khổ.
Từ nhỏ, em rất thích vẽ. Em thường lấy những tờ giấy cũ để vẽ quần áo, váy áo và những bộ trang phục mà em tưởng tượng ra. Có hôm không có giấy, em còn vẽ lên mặt sau của những tờ lịch cũ.
Mỗi lần nhìn em say mê vẽ, ông ngoại đều cười hiền:
– Sau này cháu của ông sẽ làm họa sĩ hả?
Em lắc đầu:
– Dạ không, con muốn làm nhà thiết kế thời trang.
Ông không hiểu nhiều về nghề đó nhưng vẫn gật đầu:
– Chỉ cần là ước mơ của Phú thì ông tin Phú sẽ làm được.
Câu nói ấy làm em nhớ mãi.
Em mơ sau này mình sẽ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng. Em sẽ thiết kế thật nhiều bộ quần áo đẹp cho trẻ em nghèo, để các bạn có hoàn cảnh khó khăn cũng được mặc đẹp như bao người khác.
Em còn muốn kiếm thật nhiều tiền để sửa lại căn nhà cho ông ngoại. Em muốn ông không còn phải đi phụ hồ dưới nắng nóng hay chạy xe ôm ngoài đường nữa. Em muốn ông được nghỉ ngơi, được sống vui vẻ khi tuổi già.
Có một lần, ông bị sốt nặng nhưng vẫn giấu em để đi làm. Trên đường chạy xe ôm, ông bị choáng và té ngã. Người ta đưa ông vào bệnh viện. Khi nghe tin, em chạy đến mà chân tay run rẩy.
Nhìn ông nằm trên giường bệnh với gương mặt xanh xao, em bật khóc.
Em nắm chặt bàn tay đầy vết chai của ông rồi nói:
– Ông đừng bỏ con nha ông…
Ông chỉ xoa đầu em và cười rất nhẹ.
Lúc đó em mới nhận ra rằng, ông chính là cả thế giới của em.
Nếu một ngày không còn ông nữa, em không biết mình sẽ ra sao.
Từ hôm đó, em càng cố gắng học nhiều hơn. Em thức dậy sớm học bài, phụ ông quét nhà, rửa chén và làm những việc nhỏ trong khả năng của mình.
Ở trường, thầy cô luôn động viên em cố gắng. Bạn bè cũng yêu thương và giúp đỡ em rất nhiều. Có bạn cho em mượn sách, có bạn chia cho em hộp sữa nhỏ trong giờ ra chơi. Những điều giản dị ấy khiến em cảm thấy cuộc đời vẫn còn rất ấm áp.
Em nghĩ rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu thì chỉ cần còn tình thương, con người vẫn có thể vượt qua.
Nhiều người hỏi em:
– Ngày mai trong mắt em là gì?
Em nghĩ một lúc rồi trả lời:
– Ngày mai trong mắt em là ngày ông ngoại không còn cực khổ nữa.

Ngày mai của em không phải là những điều quá lớn lao. Em chỉ mong mỗi sáng thức dậy vẫn còn được nghe tiếng ông gọi em đi học. Em mong căn nhà nhỏ không còn dột khi trời mưa. Em mong ông có thể ăn một bữa cơm ngon mà không phải lo hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền.
Em cũng mong mình sẽ học thật giỏi để bước gần hơn đến ước mơ trở thành nhà thiết kế.
Em tin rằng, dù hôm nay cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng chỉ cần không bỏ cuộc thì ngày mai nhất định sẽ tốt đẹp hơn.
Ngày mai trong mắt em là một tương lai có ánh sáng của hi vọng.
Ngày mai là khi em trưởng thành, có thể tự đứng trên đôi chân của mình.
Ngày mai là khi em được mặc chiếc áo tốt nghiệp, chạy về ôm ông ngoại và nói:
– Ông ơi, cháu làm được rồi!
Em biết con đường phía trước còn rất dài. Có thể sẽ còn nhiều khó khăn, nhiều lần vấp ngã. Nhưng em sẽ không sợ nữa, vì em luôn nhớ rằng phía sau mình còn có ông ngoại đang âm thầm hi sinh.
Ông đã dùng cả tuổi già để đổi lấy tuổi thơ cho em.
Vì vậy, em sẽ dùng cả sự cố gắng của mình để đổi lấy một tương lai tốt đẹp hơn cho ông.
Em yêu ông ngoại bằng tất cả những gì em có. Trong mắt em, ông không chỉ là người thân duy nhất mà còn là cả bầu trời tuổi thơ của em. Vì vậy, em luôn tin rằng ngày mai rồi sẽ khác.
Ngày mai ấy, ông sẽ không còn phải đội nắng dầm mưa chạy xe ngoài đường đến mệt lả người. Sẽ không còn những đêm mưa lớn, hai ông cháu lặng lẽ ngồi nép bên nhau trong căn nhà nhỏ đầy chỗ dột. Em mong những nếp nhăn lo toan trên gương mặt ông sẽ dần biến mất, thay vào đó là nụ cười hiền lành mà em yêu nhất. Em ước sau này mình sẽ lớn thật nhanh, học thật giỏi để có thể tự tay chăm sóc ông, để ông được sống những ngày bình yên và hạnh phúc.
Với em, ngày mai đẹp nhất không phải là giàu sang hay điều gì quá lớn lao, mà chỉ đơn giản là được nhìn thấy ông ngoại khỏe mạnh, vui vẻ và không còn phải khóc vì cuộc sống quá nhọc nhằn nữa.
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” do Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay được phát động từ ngày 5/3 và kết thúc nhận bài vào ngày 10/6. Do số lượng bài dự thi lớn, Ban Tổ chức cần thêm thời gian để làm việc khách quan, công tâm và lựa chọn kỹ lưỡng các tác phẩm chất lượng. Vì vậy, thời gian tổ chức lễ trao giải được điều chỉnh lùi so với dự kiến ban đầu (cuối tháng 6) sang ngày 17/7.
Danh sách các bài viết lọt vòng chung khảo sẽ được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt và Fanpage Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” tại địa chỉ www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem.
Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” thông báo, ngoài hệ thống giải chính gồm:
1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng
2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
3 giải Ba mỗi giải trị giá 12 triệu đồng
10 giải Khuyến khích mỗi giải 1 laptop thương hiệu Dell trị giá 10 triệu đồng
5 giải dành cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết mỗi giải 5 triệu đồng
Ban Tổ chức quyết định bổ sung thêm 20 giải chuyên đề, được chia thành 4 hạng mục, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, gồm có:
“Bài viết truyền cảm hứng nhất”: Dành cho 5 bài viết tạo động lực sống, học tập mạnh mẽ, có câu chuyện vượt khó xúc động.
“Bài viết sáng tạo”: Dành cho 5 bài viết có cách kể chuyện mới lạ, giàu hình ảnh, trình bày đẹp ấn tượng.
“Bài viết được yêu thích”: Dành cho 5 bài viết hay, có lượt tương tác, chia sẻ tốt trên Fanpage Cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em và số lượt đọc cao trên Báo điện tử Dân Việt.
“Tập thể cống hiến”: 5 giải Tập thể xuất sắc cho các trường/lớp có số lượng bài dự thi nhiều nhất.