Thứ ba, ngày 14/07/2026 18:00 GMT+7
Nhiều lúc ngồi trong lớp, nhìn các bạn xung quanh hăng hái phát biểu, bàn luận về tương lai hay những định hướng xa xôi bằng giọng điệu rất chững chạc, tôi lại tự nhìn lại mình rồi cười trừ. Giữa một tập thể mà ai cũng đang nỗ lực lớn lên từng ngày, tôi tự thấy mình vẫn còn trẻ con lắm.
Tôi vẫn là đứa thích ăn quà vặt, hay mè nheo, thích những giờ ra chơi ồn ào và đôi khi vẫn còn lười biếng, chỉ muốn ngủ nướng thêm một chút mỗi khi chuông báo thức vang lên vào buổi sáng. Hai từ “ngày mai” hay “tương lai” đối với tôi, nói thật là từng có lúc nghe mơ hồ vô cùng. Tôi chẳng nghĩ được gì quá cao siêu hay vĩ đại cho xã hội. Ngày mai trong mắt một đứa còn nhiều nét tinh nghịch, vô tư như tôi chỉ đơn giản là những ngày sắp tới, nơi tôi hy vọng mình sẽ làm được một điều gì đó để bố bớt mệt sau ca làm ở nhà máy, để xe hàng rong của mẹ đỡ nặng hơn dưới trời nắng gắt, và bản thân tôi có thể thực hiện được ước mơ trở thành một người giáo viên.

Gia đình tôi bình thường lắm, chẳng có câu chuyện lâm ly bi đát nào giống như mấy bộ phim truyền hình đẫm nước mắt mà mẹ tôi hay sụt sùi xem mỗi tối. Bố tôi làm công nhân ở một nhà máy sản xuất. Công việc của bố gắn liền với những ca kíp, có tuần bố phải đi làm từ sáng sớm tinh mơ khi tôi còn chưa thức dậy, có tuần lại lạch cạch dắt xe về nhà lúc nửa đêm khi cả khu phố đã ngủ say. Bộ đồng phục công nhân của bố lúc nào cũng có mùi dầu mỡ, mùi mồ hôi đặc trưng mà chỉ cần ngửi từ xa là tôi biết bố đã về. Còn mẹ tôi thì có một chiếc xe hàng rong nhỏ, ngày ngày mẹ đẩy xe qua mấy con phố quanh khu nhà để bán mấy thứ đồ ăn vặt, nước uống lặt vặt cho người qua đường.
Cuộc sống nhà tôi không giàu có, đó là sự thật. Bố mẹ lúc nào cũng phải căn ke, tính toán chi tiêu từng chút một, tháng này đóng tiền điện hết bao nhiêu, tháng sau lo tiền học phí cho tôi thế nào. Nhưng cuộc sống ấy chưa bao giờ khốn khổ hay u tối cả. Nhà tôi luôn ngập tràn tiếng cười và nói thật là tôi được bố mẹ chiều chuộng lắm. Dù đi làm vất vả nhưng chưa bao giờ bố mẹ bắt tôi phải làm việc gì nặng nhọc, lúc nào cũng bảo: “Việc của con là học, mọi thứ khác cứ để bố mẹ lo”. Chính vì được bao bọc trong sự yêu thương vô điều kiện ấy nên tôi sống rất vô tư, vô lo vô nghĩ. Tôi không phải lo toan việc nhà, không phải đau đầu chuyện cơm áo gạo tiền, mọi áp lực cuộc sống bố mẹ đã tự gánh hết lên đôi vai của họ để giữ cho tôi một tuổi học trò trọn vẹn nhất.
Thế nhưng, dù có trẻ con và vô tư đến mấy, tôi cũng không phải là một đứa hoàn toàn vô tâm. Có những khoảnh khắc bất chợt lọt vào mắt khiến tôi chợt khựng lại, tự thấy bản thân mình không thể cứ mãi vô lo như thế được. Đó là một buổi trưa hè nắng như đổ lửa, tôi được nghỉ học nên chạy ra chỗ xe hàng của mẹ để tìm đồ ăn vặt. Từ đằng xa, tôi thấy mẹ đang còng lưng đẩy chiếc xe hàng qua một đoạn dốc ngắn, mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên má, tấm áo sơ mi cũ của mẹ ướt đẫm. Hay có những đêm đông lạnh buốt, tôi tỉnh giấc đi vệ sinh, thấy bố vừa đi làm ca đêm về, mệt mỏi ngồi bần thần ở phòng khách, đôi bàn tay chai sạn vì cầm nắm máy móc đưa lên xoa xoa vầng trán đầy vẻ mệt mỏi.
Những hình ảnh đó cứ găm vào tâm trí một đứa học trò vô tư như tôi. Tôi chợt nhận ra, mình không thể cứ lười biếng, cứ nhận lấy sự chiều chuộng của bố mẹ một cách hiển nhiên mãi được. Đồng tiền nuôi tôi ăn học, mua cho tôi những bộ quần áo mới, những món đồ tôi thích chính là sự đánh đổi bằng sức khỏe, bằng mồ hôi và cả thanh xuân của bố mẹ. Tôi tự nhủ, dù mình vẫn còn ham chơi, vẫn còn nhiều nét trẻ con, nhưng ít nhất tôi phải học cách tự lập trong việc học, phải biết nghĩ cho bố mẹ nhiều hơn để họ không phải bận lòng thêm vì mình.
Từ sự thấu hiểu nhen nhóm ấy, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của mình. Và chẳng biết từ lúc nào, ước mơ trở thành một giáo viên đã lớn dần lên trong tôi.
Khi tôi đem ước mơ này kể với mọi người, có lẽ ai cũng bất ngờ vì thấy một đứa tính tình còn trẻ con, vô tư như tôi lại muốn theo đuổi nghề sư phạm – một cái nghề đòi hỏi sự nghiêm túc và chỉn chu. Nhưng tôi lại nghĩ, chính vì mình vẫn còn rất trẻ con, vẫn còn giữ nguyên những nét hồn nhiên của tuổi học trò, nên tôi mới dễ dàng thấu hiểu được học sinh của mình sau này.
Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác sợ hãi khi chưa học bài cũ mà bị gọi lên bảng, cảm giác chán nản trước một bài toán khó, hay niềm vui sướng âm ỉ cả ngày khi được thầy cô khen một câu trước lớp. Vì hiểu những điều đó, tôi không muốn mình trở thành một giáo viên quá nghiêm khắc hay xa cách. Tôi muốn làm một người thầy/cô giáo tâm lý, biết lắng nghe, vui vẻ và có thể kết nối với học trò bằng sự chân thành nhất.
Tôi mơ ước về một lớp học tương lai của riêng mình. Ở đó, tôi sẽ không chỉ đứng trên bục giảng để truyền đạt những kiến thức trong sách giáo khoa, mà tôi muốn mang chính những câu chuyện, những trải nghiệm thực tế của cuộc đời mình để chia sẻ với các em. Tôi muốn dạy cho học trò của mình hiểu rằng, việc bố mẹ chúng ta làm công nhân, làm bán hàng rong, làm bác xe ôm hay bất cứ nghề lao động chân tay nào khác đều là những điều cực kỳ đáng tự hào. Tôi muốn các em nhìn vào những vết chai sạn trên tay hay những giọt mồ hôi của cha mẹ mình không phải bằng sự tự ti, mà bằng lòng biết ơn vô hạn. Giống như tôi bây giờ, hoàn toàn tự hào khi nói rằng: “Tôi lớn lên từ chiếc xe hàng rong của mẹ và những ca làm đêm của bố!”.
Trong lớp học của tôi sau này, chắc chắn sẽ có những học sinh có hoàn cảnh gia đình bình thường giống như tôi, hoặc thậm chí là vất vả hơn. Vì bản thân tôi đã lớn lên từ một gia đình lao động, tôi tin mình sẽ có sự nhạy cảm để nhận ra những điều các em đang lo lắng hay ngại ngùng. Tôi sẽ không dùng sự thương hại hay đối xử đặc biệt theo kiểu áp đặt để làm các em cảm thấy khác biệt với bạn bè. Tôi chọn cách tạo ra một môi trường lớp học công bằng, ấm áp, nơi mà mọi học sinh đều được tôn trọng và yêu thương như nhau. Tôi muốn lớp học của mình là một mái nhà thứ hai đúng nghĩa, nơi các em được sống đúng với lứa tuổi của mình, được vô tư vui đùa nhưng cũng biết học cách trưởng thành.
Để biến ước mơ đó thành hiện thực, tôi biết đứa trẻ con trong tôi sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Tôi không thể cứ đợi mẹ nhắc mới chịu ngồi vào bàn học, không thể cứ thấy bài khó là nản chí bỏ qua. Mỗi khi cảm thấy lười biếng hay mệt mỏi, tôi lại nghĩ đến hình ảnh bố đứng trong nhà xưởng đầy tiếng ồn, nghĩ đến bóng dáng mẹ lầm lũi bên chiếc xe hàng rong dưới nắng mưa. Đó chính là động lực mạnh nhất giúp tôi dẹp bỏ sự vô tư quá đà của bản thân để tập trung cố gắng.
“Ngày mai trong mắt em” có lẽ không phải là một viễn cảnh quá xa vời hay to lớn. Ngày mai của tôi đơn giản lắm: Đó là ngày tôi nhận được tháng lương đầu tiên từ nghề giáo để mua tặng bố một chiếc áo mới, mua tặng mẹ một đôi giày thật êm chân để mẹ đỡ đau khi đẩy xe hàng.
Đó là ngày tôi được mặc bộ trang phục sư phạm lịch sự, tự tin bước vào lớp học, mỉm cười nhìn những ánh mắt ngây thơ của học trò và nói: “Chào các em, chúng ta cùng bắt đầu bài học hôm nay nhé!”. Tương lai ấy đang được tôi góp nhặt từng chút một từ chính những buổi tối học bài miệt mài của ngày hôm nay. Tôi biết mình vẫn còn phải học hỏi rất nhiều để trưởng thành hơn, nhưng với tình yêu thương dành cho bố mẹ và ngọn lửa đam mê với nghề giáo, tôi tin ngày mai của mình sẽ là một ngày mai thật tươi sáng và ngập tràn hạnh phúc.
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” do Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay được phát động từ ngày 5/3 và kết thúc nhận bài vào ngày 10/6. Do số lượng bài dự thi lớn, Ban Tổ chức cần thêm thời gian để làm việc khách quan, công tâm và lựa chọn kỹ lưỡng các tác phẩm chất lượng. Vì vậy, thời gian tổ chức lễ trao giải được điều chỉnh lùi so với dự kiến ban đầu (cuối tháng 6) sang ngày 17/7.
Danh sách các bài viết lọt vòng chung khảo sẽ được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt và Fanpage Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” tại địa chỉ www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem.
Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” thông báo, ngoài hệ thống giải chính gồm:
1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng
2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
3 giải Ba mỗi giải trị giá 12 triệu đồng
10 giải Khuyến khích mỗi giải 1 laptop thương hiệu Dell trị giá 10 triệu đồng
5 giải dành cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết mỗi giải 5 triệu đồng
Ban Tổ chức quyết định bổ sung thêm 20 giải chuyên đề, được chia thành 4 hạng mục, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, gồm có:
“Bài viết truyền cảm hứng nhất”: Dành cho 5 bài viết tạo động lực sống, học tập mạnh mẽ, có câu chuyện vượt khó xúc động.
“Bài viết sáng tạo”: Dành cho 5 bài viết có cách kể chuyện mới lạ, giàu hình ảnh, trình bày đẹp ấn tượng.
“Bài viết được yêu thích”: Dành cho 5 bài viết hay, có lượt tương tác, chia sẻ tốt trên Fanpage Cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em và số lượt đọc cao trên Báo điện tử Dân Việt.
“Tập thể cống hiến”: 5 giải Tập thể xuất sắc cho các trường/lớp có số lượng bài dự thi nhiều nhất.