Ba/mẹ qua đời, có chuyện gì bạn hối hận vì chưa làm không?

Bầu bạn. 

Mẹ tôi bị xơ gan mà qua đời, đã hơn 5 năm kể từ lúc năm 2013 tôi phát hiện ra đến khi qua đời. Trong thời gian này mẹ nằm không biết bao nhiêu lần ở bệnh viện, trải qua những cuộc phẫu thuật lớn nhỏ. 

Trước tháng 9 năm 2016, tôi đều ở cạnh mẹ. Lúc bà ấy nằm viện ban ngày tôi đi làm, buổi tối đến bệnh viện chăm mẹ. Ăn xong bữa tối thì đi tản bộ ở công viên gần bệnh viện, ở trong phòng bệnh chọc bà ấy vui. Mặc dù bệnh tình khiến mẹ khó chịu, nhưng có người ở bên bầu bạn và an ủi, về mặt tâm lí sẽ tốt hơn nhiều. 

Tháng 4 năm 2016 bà ấy làm phẫu thuật cắt lá lách, cổ trướng sau khi phẫu thuật rất nhiều, tính mạng ngày càng nguy hiểm, ba tôi thậm chí còn về quê xem xét việc m.ồ m.ả cho bà ấy. Bởi vì hoàn cảnh gia đình tốt, chủ yếu có thể làm cơm cho bà ấy ăn, tăng thêm chất dinh dưỡng, điều này rất có lợi cho việc hồi phục. 

Sau khi xuất viện người nhà thay phiên nhau đến chăm sóc, cho ăn nhiều bữa nhỏ, một ngày đến 6 bữa. Nào là gà xương đen, rùa, chim bồ câu, mỗi ngày cho bà ấy ăn. Nghe nói chim sẻ rất tốt cho cơ thể, bác tôi tự tay bắt chim sẻ bỏ vào lồng để bồi bổ cho mẹ. 

Cho đến tháng 8, mẹ tôi từ lúc xuất viện không thể tự mình đi lại, mới từ lầu 5 xuống khu chung cư để tản bộ. Sau đó cơ thể từ từ hồi phục trước khi phẫu thuật, mặt cũng có chút thịt. 

Sau tháng 9 năm 2016, có rất nhiều cơ hội tốt để tôi có thể đổi nghề (tôi trước đây là y tá, sau đó đổi nghề sang giáo viên). Nhưng mà, nơi làm việc cách nhà hơn 500km, không có đường sắt cao tốc, chỉ có xe lửa. 

Sau đó, mỗi lần mẹ nằm viện, tôi chỉ có thể xin nghỉ để chăm mẹ, nhưng mà thời gian ở bệnh viện là 15 ngày, tôi bên mẹ nhiều nhất chỉ được 5 ngày. Cũng không thể nấu ăn cho mẹ, chăm sóc mẹ. Chỉ có thể cuối tuần về nhà, giúp mẹ tắm rửa, nói chuyện với mẹ. 

Sau đó tôi khi một mình ở trong ngôi nhà thì sẽ nghĩ tới mẹ. Ban ngày người trong nhà đều đi làm, bà ấy một mình ở trong căn phòng trống rỗng thì làm gì cơ. Bà ấy chắc chắn sẽ buồn, sẽ cảm thấy cô đơn lắm. 

Bây giờ tôi thật sự rất hối hận, tôi cứ nghĩ nếu bên cạnh bà ấy, chăm sóc bà ấy, có lẽ bà ấy sẽ không bị căn bệnh này đánh gục nhanh đến vậy, thậm chí đến cuối cùng là từ bỏ, kiên quyết từ chối trị liệu ở bệnh viện để về nhà. 

Vì vậy, nếu có điều kiện đầy đủ, hãy cố gắng bên cạnh mẹ. Người bị bệnh, ngoài cơ thể bệnh tật ra, bản thân cũng rất xem trọng áp lực tâm lí. Cố gắng làm cho bà ấy những món ăn đầy chất dinh dưỡng, đi tản bộ cùng bà ấy ngắm cảnh, chọc cho bà ấy vui. 

Sự phát triển của bệnh tật chúng ta không có cách nào ngăn lại được, nhưng ít nhất là cùng bà ấy đối diện, để bà ấy nhẹ nhõm, vui vẻ được phần nào.

Ngày Lễ vu lan báo hiếu thấy mấy bạn đăng hình gia đình lên facebook mình thực sự ghen tị với hạnh phúc gia đình của các bạ nMình thì chã bh có được cãm giác đó khi nhà có một người cha nát rựu , la lắng đập đồ suốt ngày. Thực sự quá mệt mỏi ám ảnh trong suốt 20năm qua

Năm mình học 11, da má bắt đầu xuất hiện các vết bầm và ho ra máu, đi xét nghiệm thì chưa cho ra kết quả nên nằm lại viện điều trị, thời gian đó mình vừa đi học, vừa mua đồ ăn sáng, nấu cơm trưa, tối đem cho má dù mỗi bữa ăn k đc bao nhiêu cả, mình cứ vô lo nghĩ bệnh nhẹ lắm, đến ngày bác sĩ đưa má đi chọc tủy và nhận kết quả má bị ung thư máu, phải chuyển viện ra bv TW Huế, đến lúc đó mình vẫn nghĩ là sẽ chữa đc thôi, k gì phải lo lắng cả, rồi ba bỏ công việc ra đó chăm má, mn giấu mình việc má phải xạ trị, hóa trị, đến lúc tóc má rụng hết, mình mới biết chuyện. Quãng thời gian đó mình cứ vô tư mà k biết má phải chịu đau đớn đến thế nào. Một ngày mình đc anh hai đưa ra Huế thăm má, thật sự trân trọng lúc đó lắm, muốn òa khóc chạy lại ôm má, nằm cạnh má mà thôi. Má đau nhưng lúc nào cũng nghĩ đến mình, vì cấp 3 học xa nhà, phải ở nhà ngoại, dù nằm viện nhưng má vẫn lo từ tiền ăn đến những đồng lẻ để gửi xe, ra Huế má còn bảo anh hai phải đưa mình đi cầu Tràng Tiền, chợ đêm cho biết. Bệnh má trở nặng, đưa về nhà, những ngày tháng đó là đi học đến cuối tuần về nhà ở với má 2 hôm rồi t2 phải dậy sớm đi học, mình chỉ ước lúc đó cuối tuần dài bằng bảy ngày để ở lại lâu hơn. Lúc nhỏ má tắm cho con, đến khi lớn con lại tắm cho má, thương lắm, người gầy guộc chỉ còn da thôi. Mỗi lần về rất mong má khỏe hơn. Nhưng mà ung thư máu thì làm sao mà chữa được, đêm má ra đi là cái đêm mình đi học thêm tận 10h mới về, về đến nhà đang ăn dỡ ổ bánh mì thì ba gọi, “má mất rồi con”. Lúc đó suy sụp thật sự, phóng thật nhanh về nhà, má nằm trên giường lạnh ngắt, đợi mình về mới nhắm mắt ra đi.

Mình biết nhiều ng mất má từ rất sớm, nhưng với đứa nhỏ giờ được má bao bọc thì cho đến tận bây giờ, đã 7 năm trôi qua, mình vẫn buồn, vẫn khóc khi ai đó nhắc về má, vẫn ao ước được ôm má ngủ lần nữa. Mình tiếc là không tâm sự thật nhiều với má, mình thèm cảm giác hai má con tỉ tê tâm sự quá….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *