“BA MẸ CŨNG CHỈ MUỐN TỐT CHO CON…”

Ba mẹ hay nói câu đó.

Ba mẹ đánh con. Ba mẹ la con. Ba mẹ dùng những lời lẽ nặng nề để chửi con. Ba mẹ thấy hối hận khi đẻ con ra.

Vết hằn vẫn còn trên lưng con, tay con, chân con. Đau. Rát. Con khóc. Ba mẹ lại càng mạnh tay. Ba mẹ muốn con sợ. Ba mẹ “thương con” nên ba mẹ “cho roi cho vọt”.

Con sợ đòn roi. Con sợ ba chạy ra trước nhà bẻ một cành cây còn tươi mới. Cành cây đau. Con cũng đau. Con sợ cảnh mẹ “đay nghiến” con. Con sợ những thứ “vũ khí” mà ba mẹ dùng khi “giáo dục” con. Con sợ những điều đó nhưng con ám ảnh ba mẹ nhiều hơn.

Ba mẹ nghĩ vậy là tốt cho con. Ba mẹ nghĩ con sẽ quên mau và ngoan ngoãn nghe lời. Năm 5 tuổi, con từng nói con hận ba, con ghét ba. Mẹ la con. Mẹ nói ba đẻ mình ra sao lại ghét. Mẹ nghĩ con quên đi những lần con bị ba đánh. Chân ba đạp đầu con chúi nhủi xuống đất.

Con không quên và suốt đời con sẽ không bao giờ quên.

Lớn lên. Con ít nói chuyện với ba mẹ. Con trơ mắt nhìn cảnh ba nổi giận. Con chẳng muốn cản ba mỗi lần ba đập phá. Con vô cảm. Con không chia sẻ được bất cứ điều gì cho ba mẹ. Ba mẹ sẽ không bao giờ hiểu được con. Ba mẹ nuôi lớn con về mặt vật chất nhưng tinh thần thì ba mẹ nào hay biết. Cái thể xác ba mẹ đang thấy chỉ là lớp vỏ của một tâm hồn nhiều vết sẹo. Ba mẹ nghĩ chỉ cần cho con đủ đầy, ăn uống học tập đầy đủ là được, là tốt. Con cần nhiều hơn là vậy, con cần được ba mẹ quan tâm và yêu thương. Con cần tuổi thơ rộn rã tiếng cười bên ba mẹ.

Giờ thì không còn nữa rồi vì con đã lớn. Con chẳng dám nghĩ đến quá khứ tươi đẹp như vậy vì con thấy không quen.

Con ước rằng mình chẳng được sinh ra. Con thấy thương cho những người bạn khác ngoài kia đang giống con. Con sợ chữ “truyền thống” trong cách nuôi dạy con cái của ba mẹ. Con sợ những phong tục tập quán mà người ta vẫn hay tự hào. Con sợ câu: “Ngày xưa 19-20 tuổi là ba mẹ có con rồi”. Quá sớm để làm ba làm mẹ ba mẹ nhỉ? Quá sớm để trưởng thành trong tư tưởng, chín chắn trong cách nhìn nhận trong thời kỳ mọi thứ còn đang khó khăn.

Con mong một lần được gặp ba mẹ của tuổi đôi mươi – ngày mà ba mẹ quyết định lấy nhau và trước khi ba mẹ mang con đến cuộc đời này. Con mong được nói với ba mẹ vài điều. Con mong ba mẹ sẽ học cách giáo dục, chăm sóc con cái trước khi đẻ con ra. Con mong ba mẹ bớt nóng giận, con mong ba mẹ quan tâm, chia sẻ với con nhiều hơn. Con mong ba mẹ đừng nghĩ lúc nào ba mẹ cũng đúng. Con mong ba mẹ đừng nói con bất hiếu mỗi khi con nói lên những suy nghĩ của mình. Con mong ba mẹ tốt với con chứ đừng tốt cho tư tưởng, cảm xúc của ba mẹ.

Và cuối cùng, con mong ba mẹ đừng lúc nào “cũng chỉ muốn tốt cho con”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *