Không phải là về em, không một lần nào nữa. Anh không muốn viết về nỗi đau và cái gì mà “chỉ còn là tình yêu trong vô vọng”. Anh cũng chẳng muốn viết về mấy thứ như là yêu với cả giải thoát cho nhau. Sai thời điểm hay là “những người bạn tâm giao xuất hiện trong đời ta đều vì một lý do nào đó” gì gì đấy, anh đâu có ham viết về những thứ đó. Anh không muốn viết cái gì cả.
Tất cả những gì anh muốn, là xóa. Xóa đi cái ngày mà chúng ta chia tay. Và nếu anh không thể làm điều ấy, thì xin hãy xóa đi những điều mà đã làm thương tổn hai ta. Và nếu như thế cũng không được, anh mong rằng anh có thể xóa hết những cảm xúc trói buộc anh với những ký ức về em.
Không, anh cũng không muốn như vậy. Anh muốn được thức dậy bên cạnh em cơ.
Nhưng mà được thế thì lại tình quá, và đời mình thì đâu có giống trong như tiểu thuyết ngôn tình đâu em nhỉ? Nên là giờ anh chỉ muốn nói với em rằng: “Chúng ta đã từng yêu, nhưng anh lại phá tung hết cả và giờ thì mình chẳng còn yêu nhau nữa rồi”. Anh cần mỗi vậy, không cảm xúc, không đau buồn, đời chỉ đến thế thôi.
Dẫu sao, dù đời chỉ là đời, nó lại hơi phức tạp hơn nhiều tí. Anh vẫn có cảm xúc, anh vẫn đau, và anh vẫn còn yêu em, nhớ em đến chết đi được.
Mỗi tội là em có nói em muốn như vậy đâu, nên dù anh có muốn thì cũng chẳng được gì.
_____________________
Ừ. Tất cả mấy cái này ấy.
Ông không cô đơn đâu chủ thớt ạ.