87 tuổi.
Tôi không nhớ nổi tên ông ấy, những chuyện xảy ra cũng được một thời gian rồi và tôi còn nhớ được hầu hết tình tiết câu chuyện lúc đó đấy. Ông là một người đã về hưu và bán các sản phẩm của hãng Shaklee. Nếu tôi nhớ không lầm thì Shaklee là công ty nó hao hao như bên Amway ấy. Và ông ấy là một người tốt bụng, là bạn của mọi nhà cũng như một người hàng xóm tuyệt vời.
Ngoài làm việc cho Shaklee thì ông ấy còn bán cả LSD (một loại thuốc gây ảo giác) nữa – mỗi ngày bán khoảng 5,000 liều đấy, đa số là ở dạng tem. Sau đó chúng tôi phát hiện rằng ông đã thành công buôn bán hàng cấm trót lọt suốt bao nhiêu năm qua và có lẽ nếu không vì chút vận xui bị tóm thì vẫn sẽ tiếp tục hành nghề ngon lành.
Chuyện là vào một đêm nọ, tôi đang lái xe ngang qua khu phố bên cạnh trên đường về nhà, sau khoảng thời gian ở bên ông bà. Ở một con đường nọ thì tôi đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa rất to, tiếng cửa sổ vỡ toang cùng tiếng hét thất thanh y như phát ra từ phim Xác chết sống dậy vậy đó. Tôi phát hiện một chàng thanh niên mình trần như nhộng đang đứng trên bậc thềm của một nhà nọ, la hét và đập cửa rầm rầm. Một tay cậu cầm áo quần của mình, tay kia thì cầm dây nịt mà quất cái khóa kim loại phần phật vào cửa sổ nhà người ta.
Thường thì mấy vụ này không thuộc trách nhiệm của tôi, nhưng đối với trường hợp này thì phải có ai đó đứng ra giải quyết thôi. Gọi cho 911 xong thì tôi tiến lại gần để xem thử có thể làm được gì. Một người phụ nữ đang la hét hoảng loạn trong nhà còn cậu thanh niên kia thì gần phá nát cánh cửa luôn rồi. Nếu giờ rút súng ra và bảo cậu ta dừng thì chắc vô dụng thôi. Nên tôi chạy thẳng đến và xáp lá cà luôn, tôi đè cậu xuống mặt đường và khống chế cậu. Người phụ nữ cùng chồng cổ bước ra và bảo tôi rằng họ chả hiểu chuyện quái gì đang xảy ra hết. Tôi dặn họ vào nhà và gọi 911. Thêm một lần nữa. Bởi chẳng thấy bóng dáng ông cảnh sát nào xuất hiện cả.
Trong khi đang đè cậu dưới mặt đường, tôi cố hết sức dùng quần áo của cậu che chắn lại cơ thể đang trần truồng ấy. Cậu thì khóc nức nở và nói nhăng nói cuội gì đấy chẳng hiểu nổi, mà tôi cũng không muốn di chuyển cậu đến chỗ khác trước khi bản thân có thể hiểu được chuyện quái quỷ gì đây, nhưng mà tôi nghi là liên quan đến chơi thuốc.
Một hay hai phút sau, một người đàn ông 87 tuổi bước tới và hỏi rằng tôi có thể thả cậu bé và để ông dẫn nó về nhà được không. Tôi đáp rằng tốt hơn hết là đợi cảnh sát tới và giải quyết chuyện này đi. Tôi hỏi ổng là phụ huynh của đứa nhỏ hả và ổng bảo không phải, nhưng mà là bạn tốt của nhau. Rồi ổng thản nhiên kể rằng ở nhà ổng cũng đang có thêm vài đứa nữa và cả đám đang “lên vài nóci” và có đứa nào đó lỡ “làm rớt miếng tem” vào đồ uống của nhóc đó và rồi nó “hóa rồ và phóng ngay ra khỏi nhà”. Rồi ông khẳng định: “Nhưng tôi sẽ dẫn cậu bé về nhà và trấn an cho đến khi nó ổn định trở lại nhe.”
Những dòng suy nghĩ cứ chạy vụt qua đầu tôi. Đầu tiên, thằng bé này cần chăm sóc y tế gấp. Điều thứ hai, cha nội này đang kể tôi cái gì thế này đây? Chắc ổng không nhận ra tôi là ai và chỉ mới vừa thú nhận vài tội danh chứ nhiêu ha. Giờ mà bắt ngay ông già đấy thì không hay bởi tôi vẫn đang khống chế cái thằng “hóa rồ” này, nên tôi chỉ bảo ổng đợi chung cho đến khi đội y tế tới để đảm bảo đứa nhóc sẽ ổn và không bị miếng kính vỡ nào làm bị thương.
Thêm vài phút nữa thì cảnh sát mới đến nơi. Họ tóm lấy cậu nhóc vẫn đang khóc nấc không kiểm soát vào ghế sau để đợi xe cứu thương. Còn tôi thì tiến lại chỗ ông già kia đứng và ngay lập tức bắt giữ ổng.
Tôi không tin tưởng mấy ông cảnh sát thành phố chút nào. Mấy ổng mất đến 20 phút để lết tới hiện trường trong khi lúc đó có thể nửa cái khu phố đã tèo hết trơn rồi. Tôi áp giải ông đến thẳng sở cảnh sát. Vì tôi biết kiểu gì ở đó cũng có người. Sau khi nhận được lệnh khám xét nhà, họ tìm thấy trong nhà ông già ấy một lượng cocain khá ít, nhưng ngoài ra thì có hơn 100,000 lá tem LSD.
87 tuổi rồi còn bị quẳng vào tù. Tuyệt vời.
