Thứ sáu, ngày 12/06/2026 19:30 GMT+7
Lê Bảo Khánh Trâm, học sinh lớp 9B, Trường THCS Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An Thứ sáu, ngày 12/06/2026 19:30 GMT+7
Một câu nói mà mẹ tôi vô tình hay hữu ý nhắc nhở tôi, đó là: Thái độ ứng xử, cách tiếp nhận và đối mặt với những biến cố trong cuộc đời và cả cách mình vượt qua nó như thế nào là mình chứng rõ nhất cho bản lĩnh của người đó. Tôi sẽ nhớ!
Giữa học kỳ I của năm lớp 11, anh trai tôi đổ bệnh. Người yếu và ngày càng gầy rộc đi. Ban đầu mẹ tôi nghĩ có thể anh quá lo lắng chuyện học hành, thi cử nên mệt mỏi, ăn ít và sụt cân. Dần dần thấy khác lạ, mẹ nói bố đưa anh đi khám ở Hà Nội. Lúc đó tôi mới vào lớp 7.
Lần khám thứ nhất, bác sĩ chẩn đoán anh tôi bị cường giáp và cho thuốc uống sau một tuần hẹn khám lại. Suốt một tuần đó thuốc vào nhưng bệnh chẳng thuyên giảm, anh ngày một yếu hơn. Đến hẹn bố lại đưa anh ra Hà Nội khám và lần này mẹ bắt đầu lo lắng. Vì còn nhỏ, lúc đó, tôi cũng chưa hình dung ra được mức độ nghiêm trọng về bệnh tình của anh.
Ngay cả mẹ tôi, một nhà báo, cũng khá quan tâm và hiểu sâu sắc một số việc cũng không nghĩ đến: một biến cố đã và đang ập đến gia đình chúng tôi. Bệnh ung thư – một căn bệnh mà có thế tất cả chúng ta, những người đang có mặt trên trái đất này đều lo lắng nó sẽ gõ cửa và hỏi thăm bất cứ lúc nào. Mẹ vẫn không thể tin, anh tôi lại bị bệnh bạch cầu máu trắng – cái tên chỉ nghe, xem qua phim ảnh và ở đâu đó trên ti vi.
Những ngày sau đó đúng là nỗi ám ảnh của gia đình tôi. Tôi vốn là một đứa trẻ sống nội tâm, ít nói, ít thể hiện cảm xúc, ngay cả với bố mẹ. Tôi sống âm thầm, lặng lẽ, không vướng bận bất cứ ai. Sáng đi học, chiều nếu có tiết thì lên trường, còn không thì ở nhà học, thể dục thể thao. Những ngày tháng đó bố tôi kết nối và đăng kí cho tôi một lớp học Yoga. Và tôi cũng nhẹ nhàng chấp nhận, rồi miệt mài với nó.
Từ chỗ gần 70kg, tôi giảm cân ngoạn mục còn 53kg do điều chỉnh chế độ ăn uống, kiêng khem và tập tành. Mẹ tôi thì gần như không có thời gian hỏi han quan tâm tôi nữa. Phải đến 1,5 năm, bố mẹ như con thoi từ Vinh ra Hà Nội và Hà Nội về Vinh, thời gian mẹ ở viện nhiều hơn ở nhà. Những ngày lễ tết, trùng với chu kỳ điều trị của anh, để giảm bớt nhọc nhằn và lo nghĩ cho bố, mẹ luôn là người ở lại bệnh viện với anh. Anh tôi, rất hiền nhưng lại nhút nhát, khi đổ bệnh, bạn bè của anh gần như không có ai. Vốn đã được bao bọc, che chở từ nhỏ, lần đầu tiên gặp biến cố trong cuộc đời, lại là một căn bệnh không ai tưởng tưởng được, anh tôi sa sút tinh thần và không chịu được đau, dù chỉ là mủi kim tiêm. Từ thanh niên khỏe mạnh 78kg, đến ngày xác định bệnh, anh chỉ còn khoảng 56-57kg.

12-13 tuổi, quá nhỏ để hiểu mọi việc, nhưng tôi cũng cảm nhận được mình thiếu vắng sự chăm sóc và quan tâm của bố mẹ. Dù không nói ra nhưng trong lòng vẫn âm thầm suy nghĩ: sao bố mẹ chỉ lo cho anh mà bỏ bê mình. Nhà vắng ngắt, không khí u buồn bao trùm ngôi nhà vốn khá hài hước khi có mẹ tôi. Những ngày đầu, bà nội lên chăm tôi, nhưng chỉ được mấy ngày bà cũng vì sốc mà đổ bệnh.
Bố mẹ càng vất vả hơn vì phải phân thân, phần lo lắng cho tôi ở nhà, phần lo lắng bệnh tình của anh ở viện. Đến lúc không còn cách nào khác, bố ở nhà thì mẹ ở viện, và ngược lại. Có những lúc cả bố và mẹ ở viện thì ở nhà tôi được gửi cho dì hoặc o. Những ngày tháng căng thẳng, mệt mỏi nhất của gia đình tôi trôi qua như thế. Sau gần 1 năm điều trị với các kỳ truyền hóa chất đẩy lùi bệnh, mẹ tôi chật vật với những lần sốt, dị ứng, đau yếu của anh, bố tôi cũng gầy rộc đi phần vì chạy trong chạy ngoài và lo tiền thuốc men cho anh, phần vì xét nghiệm độ tương thích tủy với anh, bố cao nhất trong 3 người (tôi, mẹ và bố), vì thế bệnh viện quyết định lấy tủy của bố để ghép cho anh.
Với sự giúp đỡ thêm từ ông bà, và sự tích cóp của bố mẹ sau mấy chục năm đi làm, tiền chữa trị của anh cũng có thể lo được. 2 tháng ròng mẹ dồn phép để xin được vào phòng ghép tế bào gốc với anh. Xa cách không phải chỉ là khoảng không địa lý 300km, mà là bức tường trắng kín mít ngăn cách mẹ và anh với chúng tôi. Cuối tuần bố lại ra để tiếp tế thuốc men, đồ dùng cần thiết cho anh và mẹ. Dù chỉ có thể nhìn thấy mẹ qua ô cửa kính với khẩu trang và quấn áo chăm bệnh nhân, nhưng đó có lẽ là cách giúp bố an tâm hơn. Mỗi tối từ phòng ghép, mẹ vẫn gọi điện về nhắc nhở chuyện ăn uống, học hành, vẫn hỏi han, trêu đùa với tôi, nhưng tuyệt nhiên mẹ không kể bất cứ điều gì về bệnh tình của anh.
Tôi hiểu và cảm nhận áp lực, sự mệt mỏi của mẹ không chỉ dừng lại ở việc con trai đang phải chịu đựng căn bệnh quái ác – lơ xê mi cấp, mà là những áp lực từ việc ổn định tâm lý cho anh, cho ông bà, cho bố, rồi cả việc lựa chọn nơi, cách thức điều trị cho anh khi mà mỗi người một ý. Người bảo đi Đức, người bảo đi Sing, người thì thuốc nam thuốc bắc… Nói thì dễ, nhưng quyết định và lựa chọn mới là điều khó nhất. Tôi vẫn luôn nghĩ trong gia đình đàn ông là trụ cột. Điều đó vẫn luôn đúng khi cuộc sống êm ả, và đúng với phần lớn gia đình ở góc độ kiếm tiền.
Nhưng khi có biến cố, nhất là những việc liên quan đến sinh mệnh, đến bệnh tật đau ốm đột ngột, tôi lại cảm thấy phụ nữ mới cứng cỏi, mạnh mẽ, bản lĩnh và sáng suốt hơn đàn ông. Mẹ tôi sắp xếp mọi việc. Lựa chọn bệnh viện nào, chăm sóc, ăn uống ra sao đều do mẹ tôi đưa ra chủ ý và quyết định. Bố cần mẫn lo toan những việc mẹ tôi sắp xếp. Sự tỉnh táo và mạnh mẽ của mẹ khiến những người xung quanh cảm thấy hoài nghi. Có phải mẹ không đau buồn, không thương con?
Nhiều người còn bảo: nếu tình cảnh này rơi vào một người mẹ, một người phụ nữ khác, chắc họ sẽ sốc, suy sụp (mà bà nội tôi là một minh chứng rõ nhất). Nhưng mẹ tôi lại làm việc như một người máy. Tôi không thấy mẹ khóc, không thấy mẹ than vãn dù bộn bề mối lo. Khi phải lo việc cơ quan, khi thì vừa cơm nước, vừa chăm con trong phòng bệnh, thậm chí còn phải lo cả việc học hành của anh.
2 năm đằng đẵng như thế, điều thay đổi rõ nhất tôi nhìn thấy ở mẹ là sự tỉnh táo đến kỳ lạ, dù người đã gầy rộc đi trông thấy. Sau nay tôi mới biết: 1-2 tháng đầu tiên khi biết chính xác căn bệnh của anh, quá trình điều trị căng thẳng, chưa có kinh nghiệm, mẹ tôi không muốn nói với ai, cả những người thân, anh em họ hàng ở Hà Nội. Thậm chí những ngày đầu ai nhắn tin, gọi điện mẹ đều không trả lời. Bởi cứ đọc tin nhắn hay nghe điện thoại, mẹ lại khóc nghen đi. Mẹ muốn tự mình làm tất cả, làm để quên đau, làm để đỡ phải nằm suy nghĩ và khóc.
Cũng nhờ sự kiên cường và tỉnh táo của mẹ nên việc điều trị của anh diễn tiến khá thuận lợi. Sau ghép, anh và bố vẫn tiếp tục ra vào viện, nhưng khoảng cách giữa các lần điều trị cũng ngày một thưa hơn. Sau mỗi chu kỳ điều trị, mẹ vẫn động viên anh lên lớp với các bạn, dù có thể không học hành được gì nhiều. Mẹ muốn làm tất cả để anh không cảm thấy mặc cảm bệnh tật mà khép mình, cô độc.
Sự kiên cường của mẹ đã tiếp thêm năng lượng tích cực cho anh. Với điều kiện sức khỏe của anh có thể đặc cách không phải thi tốt nghiệp, thế nhưng theo gợi ý của mẹ (thi để có kỷ niệm 12 năm đèn sách với các bạn), anh quyết định tham gia thi chỉ trước kỳ thì có mấy ngày. Xuất phát điểm là học sinh có tư duy tốt và học khối A của một trường cấp 3 số 1 thành phố Vinh, thế nhưng mẹ đã khuyên anh lựa chọn tổ hợp các môn xã hội. Điểm thi tốt nghiệp các môn khối D và khối C của anh cao đến ngỡ ngàng, bởi anh tôi dương như có thiên phú về các môn xã hội. Ngay cả môn Văn, từ chỗ không biết trình bày cấu trúc một bài văn hoàn chỉnh, chữ nghĩa chỉ gói gọn trong một trang giấy, thế mà từ năm lớp 9, kỳ thi lên lớp 10, anh tôi đã có thể ẵm điểm số 9,25 môn Văn.
Khi tôi viết những dòng này, anh trai tôi đã là sinh viên năm thứ 2 một trường đại học ở Hà Nội. Dù không phải là trường trọng điểm tương xứng với học lực của anh, và thỉnh thoảng anh vẫn phàn nàn về điều đó, nhưng mỗi lần như thế, mẹ tôi lại tìm cách cắt đứt dòng suy nghĩ tiêu cực đó. Mẹ nói: “Học có nhiều cách, sau này con muốn học bao nhiêu cũng được, việc học thêm các chuyên ngành, bằng cấp bây giờ không khó, nhưng mục tiêu của con hiện nay là duy trì và ổn định sức khỏe”. Tập luyện, thể dục thể thao, hình thành một nếp sống lành mạnh cả về thể chất và tinh thần đó mới là yêu cầu số 1 đối với anh. Cũng thật may anh tôi lại đam mê tennis, và tất nhiên bóng bàn, pickleball anh cũng chơi khá hay.
Còn tôi đang mệt mỏi, chạy đà cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Bố mẹ tôi, đặc biệt là mẹ, chưa bao giờ ép buộc và tạo áp lực về học hành, thi cử cho tôi và anh. Nhất là sau khi anh tôi đổ bệnh, mẹ lại càng không yêu cầu chúng tôi phải trường chuyên, lớp chọn, đỗ đạt cao siêu, chỉ cần khỏe mạnh và vui vẻ.
Nhưng có những thứ vô hình, đã trở thành căn bệnh xã hội buộc tôi và các bạn phải chạy theo guồng quay của nó. Tôi có mục tiêu và lý tưởng của mình. Tôi muốn du học, tuy nhiên có những mong muốn, những đam mê và cả những tiềm năng thế mạnh chỉ phát huy được khi mình đánh giá và có lựa chọn đúng. Vì thế thay vì quyết định học để đi du học sớm, tôi đã bắt đầu bằng việc theo đuổi đam mê học văn của mình.
Có những việc sau này nghe kể lại, nhưng cũng có những việc tôi trực tiếp nghe, ghi nhớ vì mẹ không hề che giấu hay e ngại gì khi nói ra. Đó là: mẹ không cho anh tiếp xúc với những người yếu đuối bi lụy và có suy nghĩ tiêu cực. Mẹ chỉ khuyến khích nói những điều tốt đẹp, để anh tiếp xúc với những việc, những người lạc quan vui vẻ, có suy nghĩ và việc làm tích cực.
Với tôi những ngày tháng đó cũng học được nhiều điều, hiểu hơn về gia đình, các mối quan hệ, trưởng thành hơn khi nghĩ và làm việc gì đó, đặc biệt, ít nhiều chịu ảnh hưởng từ mẹ để trong căn cốt của mình cũng mạnh mẽ, quyết đoán, tự lập và có bản lĩnh chấp nhận thử thách.
Hôm nay, tôi vừa hoàn thành xong kỳ thi vào lớp 10. Dù được tuyển thẳng vào hệ công lập, tôi vẫn quyết tâm thi chuyên. Khá hài lòng với điểm thi và kết quả mình đạt được sau bao ngày nỗ lực cố gắng, tôi biết, trong hành trình đó tôi luôn có bố mẹ hậu thuẫn, động viên và đồng hành. Tôi cũng biết, hành trình đó mới chỉ bắt đầu, dù phải đi bao xa, gặp phải những khó khăn gì, tôi sẽ vẫn luôn lấy tinh thần, ý chí, nghị lực và cả bản lĩnh, sự mạnh mẽ của mẹ làm điểm tựa và mục tiêu rèn luyện.
Một câu nói mà mẹ tôi vô tình hay hữu ý nhắc nhở tôi, đó là: Thái độ ứng xử, cách tiếp nhận và đối mặt với những biến cố trong cuộc đời và cả cách mình vượt qua nó như thế nào là mình chứng rõ nhất cho bản lĩnh của người đó. Tôi sẽ nhớ!