Thứ bảy, ngày 24/05/2025 15:30 GMT+7
Cô gái Gen Z cầm 40 triệu “leo thẳng trời xanh”, chạm đỉnh 5.416m trên cung đường trekking đáng đi nhất hành tinh
Kiều Anh Thứ bảy, ngày 24/05/2025 15:30 GMT+7
Chi 40 triệu đồng, cô gái sinh năm 2000 dũng cảm bước vào hành trình chinh phục cung trekking hiểm trở nhất thế giới. Trên con đường mòn trơn trượt, giữa khí hậu khắc nghiệt, chị kiên cường vượt qua để chạm tới hồ nước ngọt cao nhất thế giới.
Ở độ cao hơn 5.000m giữa trời tuyết, cô gái Gen Z thắp sáng niềm tự hào dân tộc bằng lá cờ đỏ sao vàng

Trong khi nhiều người chọn biển xanh, nắng ấm hay những homestay xinh xắn để bắt đầu cho những chuyến du lịch nghỉ dưỡng nhẹ nhàng, thì Nguyễn Thị Thu Hiền – một cô gái sinh năm 2000, quê ở Thái Bình, hiện sống và làm việc tại Tà Xùa (Sơn La) lại quyết định đưa ra lựa chọn khác thường. Chị dành trọn 40 triệu đồng tiết kiệm được sau nhiều tháng làm việc để tự mình bước vào một chuyến đi bộ dài hơn 200km: qua cung đường Annapurna Circuit huyền thoại của Nepal.
Không chỉ là một trong những cung trekking đáng trải nghiệm nhất hành tinh, Annapurna còn dẫn cô gái gen Z đến Tilicho – hồ nước ngọt cao nhất thế giới, nằm ở độ cao 4.919m, nép mình giữa những vách băng vĩnh cửu. Chuyến đi kéo dài hơn hai tuần đã trở thành một hành trình đặc biệt, nơi mọi giới hạn cá nhân được lặng lẽ thử thách: từ khả năng thích nghi độ cao, chịu lạnh đến cả sự cô độc và yên lặng kéo dài nhiều ngày.
Không phải dân thể thao chuyên nghiệp, cũng không sinh ra để chạy đua với giới hạn, chị Hiền chỉ đơn giản muốn “tìm lại một nhịp thở khác trong đời”. Thay vì cố gắng ghi lại cảnh đẹp bằng máy ảnh hay danh sách “check-in”, cô gái gen Z để cho từng mảng ánh sáng, từng vách núi lạnh căm và từng bữa cơm đạm bạc giữa vùng hẻo lánh in dấu vào trí nhớ.

Chia sẻ với Dân Việt về hành trình “huyền thoại” của mình, chị Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết: “Nghỉ dưỡng thì có thể đi bất kỳ với độ tuổi nào, bất kỳ thời gian nào, nhưng với những vùng khắc nghiệt như Himalaya, không phải lúc nào cũng có thể quay lại. Sức khỏe, độ tuổi và cả điều kiện khí hậu – tất cả đều có giới hạn.
Hầu hết những người từng trekking qua dãy Annapurna đều đồng tình rằng tháng 10 là thời điểm lý tưởng nhất để khởi hành. Khi ấy, bầu trời trong xanh, tầm nhìn xa và thời tiết đủ ổn định để không làm khó đôi chân và tinh thần người leo núi. Nhưng đã sẵn sàng rồi, thì tôi không đợi được nữa. Tôi đi luôn trong tháng 5, khi còn đang đầy cảm xúc và quyết tâm.
Trước khi bước chân vào cung đường Annapurna Circuit ở Nepal – hành trình băng qua những thung lũng sâu và đỉnh đèo Thorong La ở độ cao hơn 5.400 mét, tôi từng đặt chân đến Pakistan, khám phá vùng Kashmir – nơi mỗi khúc cua như mở ra một thế giới mới, vừa choáng ngợp vừa thách thức. Tôi cũng đã hai lần chạm ngõ Ladakh, vùng đất sa thạch nằm sát biên giới Tây Tạng, nơi độ cao và sự hoang vu khiến mọi chuyển động trở nên thiêng liêng.
Đáng nhớ nhất là chuyến đi thứ hai đến Ladak, một hành trình độc hành bằng xe máy, vượt qua đèo Khardung La – con đèo từng được mệnh danh là cao nhất thế giới cho xe cơ giới. Những trải nghiệm ấy như từng bậc thang chuẩn bị cho thử thách đi bộ dài hơn 200km qua miền trung Nepal, không chỉ để chạm tới nóc nhà thế giới, mà còn để lắng nghe, thấu hiểu và hoàn thiện chính mình.”

Trước đó vào cuối năm 2020, khi nhiều người đồng trang lứa còn loay hoay giữa ngã rẽ sự nghiệp hay những lựa chọn tạm bợ của tuổi đôi mươi, chị Nguyễn Thị Thu Hiền đã bắt đầu một hành trình dài hơn bất kỳ con đường nào từng đi: hành trình với núi. Chị xuất phát từ con số 0 về thể lực, nhưng lại mang theo niềm đam mê gần như tuyệt đối với những cung đường dốc đứng và rừng sâu hun hút. “Lúc ấy tôi yếu lắm, nhưng không hiểu sao lại thích leo núi đến mức chẳng còn đường lui. Tôi bắt đầu chạy, đạp xe quanh Hồ Tây mỗi cuối tuần như một cách để rèn mình đều đặn hơn”, cô gái gen Z chia sẻ.
Chẳng mấy chốc, danh sách những đỉnh núi Việt Nam dần được chị Hiền đánh dấu: Putaleng, Lảo Thẩn, Nhìu Cồ San, Samu, Tà Xùa, Bạch Mộc… Và rồi, khi đôi chân đã đủ vững, trái tim của cô gái 25 tuổi lại bắt đầu hướng về một thử thách lớn hơn: một trong những cung đường trekking được đánh giá là khắc nghiệt và đáng đi nhất hành tinh – Annapurna Circuit ở Nepal.
Đây không phải là nơi để kiểm tra sự lãng mạn với thiên nhiên, mà là một bài thi về thể lực, sự bền bỉ và tinh thần chịu đựng. Khí hậu khắc nghiệt, không khí loãng, địa hình dốc gắt,… tất cả khác xa bất kỳ thử thách nào mà chị Hiền từng đối mặt ở Việt Nam.

Cô gái gen Z đi bộ liên tục trong 10 ngày, mỗi ngày từ 10 đến 15km, tổng cộng hơn 130km hoàn toàn bằng đường bộ, xuyên qua các thung lũng, vách đá và những ngôi làng nhỏ nằm lọt thỏm giữa dãy Himalaya.
Việc sống tại Tà Xùa (tỉnh Sơn La) – một vùng núi cao quanh năm sương mù bao phủ lại vô tình trở thành điều kiện lý tưởng để chị Hiền làm quen trước với không khí loãng và những con dốc dựng đứng. Trước ngày khởi hành, chị dành một tháng để tập luyện thể lực nghiêm túc, duy trì đều đặn 4-5 buổi chạy mỗi tuần, rồi nghỉ hẳn một tuần cuối cùng để cơ thể được hồi phục hoàn toàn.
Không có chiến thắng nào đến từ sự dễ dàng. Nhất là ở những cung đường mà từng bước chân đều bị thử thách bởi không khí loãng, cái lạnh xiết vào xương và cảm giác cô đơn khi chỉ còn lại ý chí đồng hành cùng nhịp tim.
Cung Annapurna Circuit & hồ Tilicho vốn nổi tiếng với điều kiện khắc nghiệt và dễ sốc độ cao, nhưng thay vì lo lắng, cô gái 25 tuổi đón nhận thách thức như một phần tất yếu. Ngày chạm tới đỉnh đèo Thorong La – điểm cao nhất trên cung đường Annapurna Circuit ở độ cao 5.416 mét, chị Hiền bị đau bụng, gần như không ăn được gì trong suốt hành trình trước đó. Những người cùng đoàn đã nghĩ chị sẽ phải dừng lại.

“Tôi là đứa khá cứng đầu, khi đã thích một thứ nào đó thì hiếm bỏ cuộc lắm. Dù đôi chân có run rẩy, dù nhịp tim có khi đập gấp gáp vì thiếu oxy ở độ cao hơn 5.000m nhưng cảm giác “muốn đi tiếp” luôn lớn hơn cảm giác “muốn dừng lại”. Trong thế giới của tôi, điều gì đủ khiến trái tim rung lên thì cũng xứng đáng để bước đến tận cùng.
Dưới nền tuyết trắng tinh khôi, khi lá cờ Việt Nam được rút ra từ balô, tay tôi khẽ run lên. Không chỉ vì cái lạnh cắt da, mà còn vì một cảm xúc dâng trào không thể gọi tên. Lá cờ đỏ rực rỡ giữa vùng đất cao hơn 5.000m – nơi không phải ai cũng có thể đặt chân đến, với tôi, đó là lời khẳng định thầm lặng nhưng mạnh mẽ: người con gái Việt Nam cũng có thể bước đi vững chãi, kiên cường và đầy bản lĩnh trên những cung đường khắc nghiệt nhất.
Tôi không nói về mình với hào quang. Nhưng vào giây phút ấy, giữa ánh mắt ngưỡng mộ của những người bạn đến từ khắp nơi trên thế giới, tôi biết mình vừa làm được một điều thật sự có ý nghĩa không chỉ cho riêng bản thân, mà cho hình ảnh của những người trẻ Việt Nam: dám thử thách, dám vượt giới hạn thể chất và quan trọng hơn cả là dám phá vỡ những định kiến tưởng như đã đóng khung sẵn”, chị Hiền bộc bạch.
Cô gái Gen Z bỏ ra 40 triệu để đổi lấy 17 ngày băng rừng tuyết núi: Xứng đáng hay hối hận?

Với chị Nguyễn Thị Thu Hiền, thử thách bào sức nhất là khi đặt chân tới hồ Tilicho – hồ nước ngọt cao nhất thế giới, nằm cheo leo ở độ cao hơn 4.900 mét giữa dãy Himalaya hùng vĩ. Địa danh này thuộc vùng Manang của Nepal, cách thành phố Pokhara khoảng hơn 50km theo đường chim bay.
Hôm đó, ngay sau bữa trưa vội vàng, cả đoàn lên đường. Cung đường tưởng như chỉ là một chặng leo đơn giản bỗng trở thành thử thách khắc nghiệt nhất trong suốt hành trình. Dốc cao như dựng đứng, mặt đất khô cằn chỉ toàn đá vụn trơn trượt, gió lạnh thốc vào mặt như muốn xé toạc làn da. Nhưng điều khiến ai nấy đều rã rời chính là không khí loãng đến ngột ngạt.
Ở vị trí gần 5.000 mét so với mực nước biển, mỗi nhịp thở dường như gắng gượng rút lấy từng tia oxy cuối cùng, mỗi bước chân đều khiến tim đập dồn dập, ngực đau nhói và chân tay bủn rủn – tất cả như đẩy cả cơ thể vào trạng thái kiệt quệ. Thế nhưng, nhờ vào sức mạnh ý chí và tinh thần đồng đội, họ vẫn từng bước vượt qua, để tiếp tục viết nên hành trình phi thường giữa dãy núi huyền thoại.

Giữa cái lạnh thấu xương nơi núi cao, những cơn gió không còn đơn thuần là làn hơi lướt qua da thịt, mà như thấm sâu vào từng thớ cơ, len lỏi vào từng nhịp thở. Trong điều kiện khắc nghiệt ấy, tắm nước lạnh với nhiều người là việc không tưởng, thậm chí có phần liều lĩnh. Thế nhưng với chị Hiền, đó lại là một phần tự nhiên không thể thiếu trong hành trình rèn luyện bản thân.
Chị Hiền kể: “Với một người “chịu lạnh kém” nhưng vẫn tắm nước lạnh ở độ cao hơn 4.000m, có thể mọi người sẽ cho rằng đây là hành động liều mạng. Nhưng tôi đã quen với việc tắm nước lạnh ở Tà Xùa khi trời xuống dưới 10 độ. Trước chuyến đi này, tôi cũng dành hẳn một tháng để tập luyện, giúp cơ thể làm quen với nhiệt độ thấp.

Cái lạnh nếu biết cách tiếp cận thì nó sẽ không còn là kẻ thù. Tắm nước lạnh không đơn thuần là vệ sinh cá nhân mà là một thử thách tinh thần, một cách để tập luyện sức bền của ý chí, và đồng thời là mẹo nhỏ để hồi phục cơ thể. Ngâm chân trong nước lạnh mỗi tối là cách giúp cơ giãn ra sau hàng chục kilomet leo dốc và giữ đôi chân vững vàng cho những bước đi hôm sau.”
Chạm ngưỡng Himalaya không chỉ là thử thách thể lực mà còn là hành trình đòi hỏi khả năng thích nghi với những điều rất nhỏ, trong đó có chuyện ăn uống. Khác với những vùng khác – nơi bữa ăn còn mang tính trải nghiệm, khám phá thì ở Himalaya – đặc biệt trên những cung trekking dài ngày, bữa ăn trở thành phương tiện sinh tồn chứ không phải là đích đến. Dù ẩm thực Nepal nhìn chung nhẹ nhàng, dễ chịu hơn so với các vùng như Ấn Độ, nhưng vẫn cần thời gian để cơ thể và khẩu vị làm quen trong điều kiện không khí loãng, thời tiết khắc nghiệt.

Chị Hiền nhớ lại những ngày đầu tiên, khi cơ thể còn kháng cự việc nạp năng lượng. Chị ăn rất ít, chỉ để duy trì sức cầm cự. Nhưng càng đi sâu vào hành trình, chị càng thấu hiểu rằng nếu không ăn đủ, sẽ không thể tiếp tục bước tiếp. Vì vậy, thay vì ép bản thân theo khẩu phần cố định, chị ăn đến khi không còn nuốt thêm được, bởi mỗi hạt cơm lúc ấy chính là phần sức lực quý giá cho những bước chân phía trước.
Với nhiều người, 40 triệu đồng cho một chuyến trekking có thể là một con số khá lớn. Nhưng với chị Hiền, đó không chỉ là chi phí vật chất đơn thuần mà còn là khoản đầu tư cho những trải nghiệm, cho những ký ức khắc sâu vào tâm trí mà không món tiền nào có thể thay thế. Chị chia sẻ rằng bản thân đã phải tích góp và lên kế hoạch tài chính rất lâu mới có thể thực hiện được chuyến đi này.
Điều đặc biệt hơn cả, với chị Hiền, tuổi trẻ chính là “vốn quý” không thể hoán đổi. Tiền bạc có thể kiếm lại bất cứ lúc nào, nhưng sức khỏe và nhiệt huyết của tuổi đôi mươi thì chỉ đến một lần trong đời. Vì vậy, chị tin rằng đầu tư vào trải nghiệm, vào hành trình khám phá bản thân tại những vùng đất hùng vĩ như Himalaya là lựa chọn đáng giá và trân trọng nhất trong quãng đời thanh xuân. Từ góc nhìn ấy, chuyến đi không chỉ là một hành trình đơn thuần, mà còn là dấu ấn của sự trưởng thành, của khát vọng và niềm đam mê bền bỉ trong cô gái trẻ sinh năm 2000.

Sau 17 ngày băng mình qua những con đường uốn lượn quanh dãy Annapurna và hồ Tilicho, cô gái 10X cảm nhận sức khỏe được rèn luyện vững vàng hơn, trải nghiệm sự biến chuyển sâu sắc trong tâm hồn và cách nhìn nhận về cuộc sống.