Thứ năm, ngày 16/04/2026 19:30 GMT+7
Nguyễn Thành Minh Châu, lớp 9/9 Trường THCS Võ Văn Dánh, Ấp Giồng Tân, xã Gò Công Đông Thứ năm, ngày 16/04/2026 19:30 GMT+7
Có những người phụ nữ không sở hữu vẻ đẹp lộng lẫy, họ chỉ là những người mẹ bình thường, lặng lẽ cống hiến cả cuộc đời mình cho con cái. Và mẹ tôi, trong mắt tôi, là người phụ nữ vĩ đại nhất – “Mẹ là tất cả”.
Dù cho cuộc đời đã vùi dập mẹ bằng những trận đòn roi, những lời chửi rủa cay nghiệt từ cha, mẹ vẫn luôn đứng đó, vững chãi như một cây tùng, che chở cho tôi.

Tôi còn nhớ như in những đêm lạnh lẽo, mẹ ôm tôi vào lòng, vai mẹ run lên vì sợ hãi mỗi khi nghe tiếng bước chân nặng nề của cha ngoài cửa. Mẹ không đẹp, mẹ không hoàn hảo, mẹ chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, đôi khi còn luộm thuộm với những bộ quần áo cũ kỹ. Nhưng đôi mắt mẹ, dù mệt mỏi, vẫn luôn ánh lên tình yêu thương vô bờ dành cho tôi. Mẹ dùng hết sức lực mình, dùng cả trái tim mình để bảo vệ tôi khỏi những tổn thương. Mẹ luôn lo lắng cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, từng con chữ mẹ đều dồn hết tâm huyết để tôi được học hành đàng hoàng.
Cuộc sống của mẹ tôi là một chuỗi những hy sinh thầm lặng. Mẹ không bao giờ than trách, không bao giờ phàn nàn về hoàn cảnh. Mẹ chỉ âm thầm gồng gánh, đôi vai mẹ đã trĩu nặng những lo toan, gánh nặng ấy có lẽ là quá sức với một người phụ nữ bình thường, nhưng mẹ đã làm được. Mẹ đã biến những khó khăn ấy thành động lực để vươn lên, để tôi có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nhìn mẹ, tôi thấy hình ảnh của một chiến binh kiên cường. Mẹ đã dạy tôi rằng, dù cuộc sống có nghiệt ngã đến đâu, chúng ta cũng không được phép gục ngã. Phải luôn ngẩng cao đầu, đối mặt với mọi thử thách. Mẹ dạy tôi về sự mạnh mẽ, về lòng nhân ái và về tầm quan trọng của việc không bao giờ đánh mất bản thân mình.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy. Chân tôi bị gãy sau một tai nạn tại trường. Nỗi đau thể xác xen lẫn sự hoảng loạn, nhưng khi nhìn thấy mẹ lao đến, đôi mắt mẹ đẫm lệ nhưng ánh nhìn đầy kiên định, tôi biết mình không hề đơn độc. Từ ngày đó, mẹ đã trở thành đôi chân của con. Từng miếng ăn, giấc ngủ, từng lần tắm rửa, thay quần áo… mẹ đều tự tay chăm sóc con tỉ mỉ, ân cần. Dù mệt mỏi, mẹ chưa bao giờ than một lời. Mẹ chỉ âm thầm hy sinh, biến ngôi nhà thành bệnh viện, nơi tôi được vỗ về và chữa lành.
Những kỷ niệm về mẹ cứ thế ùa về. Tôi nhớ những lần cha say xỉn, những trận cãi vã nảy lửa vang vọng khắp nhà. Mỗi lần như vậy, mẹ lại cõng tôi trên lưng, băng qua con đường đang sửa chữa, ngập đầy bùn đất và nước mưa. Trời tối đen, bước chân mẹ khập khiễng, ngã lên ngã xuống, nhưng mẹ chưa bao giờ để tôi xuống. Mẹ sợ tôi bị ướt, sợ tôi nhiễm lạnh, sợ tôi bị tổn thương. Mẹ đã lội bộ trong màn đêm tối mịt, với cả gánh nặng trên đôi vai gầy, chỉ để đưa tôi đến nương náu an toàn bên ông bà ngoại.
Chính những khoảnh khắc ấy, những hy sinh thầm lặng ấy đã khắc sâu vào tâm trí tôi, thôi thúc tôi phải thay đổi. Tôi không muốn mẹ phải chịu đựng thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Tôi ước mơ trở thành một luật sư. Tôi muốn học tập thật tốt, dùng kiến thức và sức mạnh của pháp luật để bảo vệ mẹ, bảo vệ những người phụ nữ yếu thế, những người không may mắn phải gánh chịu bất công trong cuộc sống.

Trở thành luật sư không chỉ là hoài bão của riêng tôi, mà còn là lời hứa con dành cho mẹ. Tôi muốn mẹ về già được sống trong an nhàn, hạnh phúc, không còn phải lo toan gánh nặng cơm áo gạo tiền. Tôi muốn mẹ được nở nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy tôi thành công, khi thấy tôi trở thành người có ích cho xã hội.
Ngày hôm nay của tôi có thể còn ngập tràn giông bão, khó khăn nhưng tôi sẽ không bao giờ ngừng phấn đấu. Tôi sẽ không ngừng học tập, rèn luyện để trở thành một luật sư giỏi, một người con hiếu thảo. Tôi tin rằng, bằng tất cả nghị lực và tình yêu thương dành cho mẹ, tôi sẽ tạo dựng được một tương lai thật tốt đẹp và bình yên, không chỉ cho riêng tôi, mà còn cho cả mẹ.
Ngày mai, trong mắt tôi, là ngày mà tôi có thể tự hào nói rằng, con đã làm được, mẹ ạ. Con đã không phụ lòng mong mỏi của mẹ. Mẹ là tất cả, là nguồn sức mạnh lớn lao nhất, là lý do để con tiếp tục chiến đấu mỗi ngày. Bằng tất cả tấm lòng của một đứa con, tôi chỉ mong mẹ có một sức khỏe thật tốt để có thể nhìn tôi thành công. Chờ con mẹ nhé!
Thể lệ cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026
Đối tượng tham gia
– Tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên đại học độ tuổi từ 6 – 22 tuổi.
– Chương trình dành sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ đề cuộc thi
– Viết về ước mơ, hoài bão, những câu chuyện thật của các em trong hành trình trưởng thành, thử thách trong cuộc sống và định hướng tương lai của bản thân hoặc những điều các em đang ấp ủ.
– Góc nhìn của chính các em về tương lai; điều các em tin tưởng và mong chờ, khát vọng thay đổi để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Nội dung yêu cầu
– Mỗi tác giả gửi 1 bài dự thi. Bài viết dài 300 – 2000 chữ (viết về bản thân mình, về các bạn học, bạn đồng niên; các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng…), có ít nhất 1 ảnh chụp bản thân hoặc hoàn cảnh gia đình.
– Tác phẩm dự thi có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email. Người dự thi ghi đầy đủ thông tin: họ tên, lớp, trường, số điện thoại/email liên hệ; gửi trực tiếp về địa chỉ của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”: Ban Văn hóa – Xã hội, Tầng 10, Báo Nông thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua email chính thức của BTC Cuộc thi: Ngaymaitrongmatem2026@gmail.com
Hotline: 097 9270846
Fanpage Cuộc thi : www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem
Website Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay (danviet.vn)
Cơ cấu giải thưởng
01 Giải Nhất: 20 triệu đồng
02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng
03 Giải Ba: mỗi giải 12 triệu đồng
10 Giải Chuyên đề: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng (Được trao bằng hiện vật là máy tính xách tay thương hiệu Dell).
05 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết, mỗi giải 5 triệu đồng
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” chính thức nhận bài từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.