Ngày thường trong tuần: Thức dậy. Mặc quần áo. Đánh răng. Rửa mặt. Pha cà phê. Ngồi vào bàn làm việc để bắt đầu ngày làm việc. Đọc tin tức / xem xem thế giới đang diễn như thế nào. Làm việc / tránh việc / làm việc / tránh việc. Kiểm tra mạng xã hội không mục đích. Kiểm tra cổ phiếu mà không bao giờ sinh ra lãi cho tôi. Tránh giặt quần áo. Tránh làm vệ sinh dãi mèo. Mua sắm trực tuyến một số vật dụng gia đình. Tránh mở hộp hàng / thư từ. Làm việc nhiều hơn. Chuẩn bị bữa trưa. Dọn dẹp bếp. Dọn dẹp dãi mèo. Mở các gói hàng. Đôi khi đi dạo một chút. Tiếp tục làm việc. Giặt quần áo. Làm việc nhiều hơn. Có thể tập thể dục một chút. Chuẩn bị bữa tối. Dọn dẹp bữa tối. Xem TV mà không cần suy nghĩ. Giả vờ quan tâm đến thể thao trên TV. Tắm. Đi ngủ. Làm lại mọi thứ trên vào ngày hôm sau.
Mất khoảng 38 năm để tôi nhận ra cuộc sống mệt mỏi như thế nào. Ngay cả việc làm sandwich cho buổi trưa cũng dường như trở thành gánh nặng cho tôi.
Vào cuối tuần cũng không kém phần mệt mỏi: nhiều việc vặt hơn, còn phải mua đồ cho bằng bạn bạn bè, vv.
Tôi thậm chí nhận ra rằng mình giả vờ như đang quan tâm, hoặc thậm chí giả vờ như tôi biết mình đang làm gì, cũng mệt mỏi không kém.
Nó trở nên tồi tệ hơn khi tôi già đi. Cơ thể tôi đã bắt đầu suy yếu. Tôi tránh việc đi khám bác sĩ. Mỗi năm tôi lại có một cơn đau ở bất kỳ nơi nào trên cơ thể tôi. Nhưng phần tệ hại nhất là… tôi không tin vào bất cứ cái gì cả… vậy nên tất cả điều trên tôi đều cho là vô nghĩa.
Tôi thực sự nhìn thấy rõ áp lực cuộc sống, và “việc trưởng thành”, thật sự là gánh nặng. Và tôi thực sự ngạc nhiên là làm sao nhiều người không nhìn thấy được điều đó.
Không cần phải tốn nhiều thời gian để bạn nhìn lại giai đoạn này và nghĩ ‘đm, ước gì tôi có thể quay trở lại khi 38 tuổi, đó là thời điểm tốt nhất’
Bạn cần một tìm sở thích mới. Tìm một điều bạn thích nhưng chưa biết nhiều về nó để học hỏi thêm.
Gần đây, tôi có hỏi mẹ tôi độ tuổi nào là độ tuổi ưa thích của bà, và bà nói là tuổi 42. Bà nói rằng cuối cùng bà cũng đã hiểu rằng cuộc sống chỉ thú vị và đáng sống nếu mình tự làm cho nó trở nên như vậy, vì vậy bà đã làm như vậy. Bà bay đến California trong một ngày để ăn ở một nhà hàng mà bà muốn đến suốt cả cuộc đời, bà tổ chức các buổi tiệc với bạn bè, bà đi trong một chiếc khinh khí cầu (với chứng sợ độ cao là nỗi sợ lớn nhất của bà), bà học vẽ tranh, tham gia vào một hội nhóm dành cho phụ nữ và tìm được những người bạn tốt nhất mà bà từng có. Tôi thực sự rất hào hứng khi sắp đến tuổi 42.
Tuổi 42 là tuyệt vời nhất.
42 là số ASCII tương ứng với ký tự *, còn được biết đến trong một số nhánh của máy tính như là một “wildcard”, một ký tự có thể đại diện cho bất kỳ biểu tượng nào mong muốn. Vì vậy, máy tính Deep Thought đã đưa ra “ý nghĩa của cuộc sống, của vũ trụ và mọi thứ” là tương đương với “bất cứ điều gì bạn muốn nó là”.
Cảm ơn bro! Bro đã làm tôi há hốc mồm và mọi thứ bỗng dưng trở nên hợp lý.
Chết mẹ. Tôi không đang 42 đúng không nhề.
Tôi đang 420 ngay bây giờ nè.
Tui sắp đến tuổi 38 rồi đấy. Khá chính xác á. Có nhiều lần trong cuộc đời tui đã xảy ra những biến cố quan trọng, nhưng dường như luôn quay về một loạt thói quen trên.
Ừ, khi bạn đến độ tuổi như tôi (tôi đã 41), việc thuyết phục bản thân rằng có “cơ hội tốt hơn” về công việc trở nên khó khăn hơn, bởi vì bạn đã trưởng thành hơn so với lúc trẻ, bạn đã trải qua nhiều khó khăn hơn, và bạn chỉ chấp nhận những điều mà bạn “ít ghét hơn” như tôi đã làm. Bạn phải đánh giá yếu tố mất mátnhận được nhiều hơn khi bạn già đi, đặc biệt là khi bạn hiểu rõ được độ khổ cực mà bất kỳ công việc nào cũng có thể mang lại. Ví dụ, tôi không thực sự yêu công việc mình đang làm hiện tại, nhưng tôi không ghét nó nhiều bằng hầu hết các công việc khác mà tôi đã làm. Tôi đoán đó là một điều tốt. Cũng có thể là tốt nhất có thể.
Haha đúng vậy. Tôi cảm thấy như tôi nên và có thể kiếm được nhiều tiền hơn nhưng khả năng phải việc làm nhiều hơn, học hỏi những chi tiết xàm xàm của một nơi mới và toàn bộ quá trình chuyển đổi này dường như không đáng đối với việc có thể tăng lương từ $10-20k.