Bạn có tin rằng bạn có thể tách biệt nghệ thuật khỏi người nghệ sĩ không? Tại sao hoặc tại sao không?

Là giáo sư ngôn ngữ Anh đây. Sự thực là, nếu bạn muốn nghiên cứu nghiêm túc về nghệ thuật, bạn phải tách biệt nghệ thuật khỏi người nghệ sĩ. Lịch sử văn học đầy với các cá nhân có vấn đề, nhưng họ vẫn tiếp tục tồn tại trong văn họ vì những đóng góp của họ không thể bỏ qua hay phớt lờ, cho dù bạn có cảm thấy ghét họ vì điều gì. Một ví dụ điển hình là Ezra Pound, người mà đời tư phải nói là rác rưởi. Nhưng, có thích hay không, ông ấy đã thay đổi văn học mãi mãi đến mức bạn không thể hiểu được văn học thế kỷ 20 mà không xét ảnh hưởng của ông ấy. Đó giống như cố gắng loại bỏ ảnh hưởng của Niels Bohr khỏi nghiên cứu vật lý thế kỷ 20, hoặc, phù hợp hơn với Pound, cố gắng loại bỏ Hitler khỏi các nghiên cứu lịch sử thế kỷ 20 vậy. Là một người tốt không phải là điều kiện là một nghệ sĩ xuất sắc, và nếu bạn không thích điều đó, hãy theo đuổi khoa học. Ít nhất họ chưa từng làm bất kì điều gì đáng sợ. Ê đợi tí…


Tôi đồng ý với bạn, nhưng tôi nghĩ có sự khác biệt giữa các nghệ sĩ trong quá khứ và những nghệ sĩ hiện đại. Việc công nhận và ủng hộ nghệ thuật của một người tồi tệ vẫn còn sống sẽ làm cho họ nghênh ngang tiếp tục hành vi ghê tởm của mình, và bình thường hóa sự suy đồi ấy trong xã hội nói chung.


Đây là một câu trả lời đáng tin cậy về mặt học thuật. Tuy nhiên, câu hỏi cảm giác như được hướng tới cảm nhận cá nhân hơn. Tôi đã bắt đầu làm điều này rất nhiều mấy năm nay, và ít nhất đối với bản thân tôi, tôi đã quyết định như sau: nếu tôi có một mối liên kết tuổi thơ với điều gì đó, tôi có thể phân chia nó một cách hợp lý. Ví dụ, nếu ngày mai đột nhiên phát hiện ra rằng Stan Lee là bạn thân của Epstein và phạm tội tàn ác nào đó, thì tôi vẫn sẽ đọc và sưu tầm truyện tranh Spider-Man vì tôi đã luôn yêu thích và đã quen thuộc với chúng ở mức độ này. Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ xem một bộ phim của Roman Polanski vì tôi chưa từng xem và không có lý do gì để tiếp xúc với ông ấy ở điểm này, mặc dù học thuật thường thường đề cập đến ông trong các cuộc thảo luận về nghệ thuật điện ảnh. Tôi không cần phải tương tác với nghệ thuật để hiểu bối cảnh của cuộc thảo luận.
Đó chỉ là cảm xúc cá nhân của tôi mà thôi.


Tôi không hiểu làm sao trong quá trình nghiên cứu nghiêm túc về nghệ thuật, việc loại bỏ ngữ cảnh về nghệ sĩ và thời đại mà họ sống có thể tăng cường hiểu biết của bạn về tác phẩm.


Quan điểm của tôi về vấn đề này là nếu tác giả là một người tồi tệ, bạn có thể tách cuộc sống riêng của họ ra khỏi nghệ thuật của họ sau khi họ qua đời. Ví dụ, việc mua các sản phẩm có ảnh hưởng đến xã hội ngày nay như Harry Potter thực tế vẫn là đóng góp ủng hộ cho JK Rowling và những lời lẽ tồi tệ của cô ấy. Trong khi việc sử dụng các sản phẩm của Disney hiện nay không có nghĩa là bạn đang ủng hộ chủ nghĩa pbct của Walt


Sự so sánh mà tôi thích dùng trong trường hợp này là H P Lovecraft và JK Rowling.
Lovecraft là một con người pbct và bài ngoại điển hình, nhưng ông ấy không còn trên đời này nữa và không nhận được nhuận bút hay lợi ích từ các tác phẩm của ổng nữa. Vì thế, việc mua mấy con Cthulhu nhồi bông không khiến ông ấy giàu hơn.
Rowling thì vẫn đang kiếm hàng triệu đô từ các tác phẩm của bà ấy. Với lương tâm của tôi, tôi không thể mua bất kỳ thứ gì để khiến bà ấy trở nên giàu có hơn.


Rowling đã kiếm bộn từ trước rồi, không mua sách của bà ấy cũng chẳng khiến bà ấy khổ sở mấy trong núi tiền của bả.


Tôi biết, tôi vẫn có thể quyết định không tiêu một đồng tiền xương máu nào của mình cho các tác phẩm của bà ấy.


Tất nhiên là không thể, và tôi nghi ý mà ông ấy muốn nói ở đây là vờ như tất cả các tác giả đều là ông A, bà B không có nhân thân. Nghệ thuật như một tấm gương, nó phản chiếu cuộc đời của chính nó. Cuộc đời các nghệ sĩ khá quan trọng và vô cùng cần thiết để hiểu về các tác phẩm nghệ thuật của họ.
Tuy nhiên, như nhiều người ở đây đã trả lời trên khía cạnh liệu nhân cách của một nghệ sĩ có nên thay đổi nhìn nhận của họ về các tác phẩm nghệ thuật của tác giả đấy không. Nghệ thuật trong trường hợp này lại nên được xem xét như các môn thể thao, bạn có thể thích cầu thủ này – đội này – môn thể thảo này, kể cả khi họ không phải là số một trong bộ môn đấy nhưng bạn vẫn thích và ủng hộ họ. Nhưng khi một kỷ lục thể thao bị phá vỡ bởi một vđv Đức Q Xã thì vẫn là một kỷ lục mới và thậm chí một kẻ phản diện trong thể thao vẫn có thể là một VĐV quan trọng và là một người nắm giữ kỷ lục, dù bạn có mua áo tập của họ hay không. kiểu vậy.


Tôi có thể yêu thích một tác phẩm nghệ thuật dù rằng tác giả sống ncc. Nhưng một tác phẩm hay không giúp nhân cách của một tác giả đỡ thối.


Và tôi không muốn ủng hộ tác phẩm của họ nếu nó đem về lợi nhuận cho họ.


Thật lòng mà nói là còn tùy vào nghệ thuật gì. Lấy ví dụ như ai đó như Christian Bale chẳng hạn. Tôi đã xem cái video anh ấy nổi điên với các nhân viên trường quay vì những chuyện hết sức bình thường, nhưng tôi vẫn có thể xem hết một bộ phim của anh ấy. Rồi bạn có những kẻ như Cosby, lạm dụng thậm chí hấp diêm người khác, tôi không thể không mắc ói khi nhìn thấy bản mặt của hắn ta.


100%.
I Believe I Can Fly vẫn là một bài hát hay.
The Cosby Show vẫn khá hài hước.
Hít lơ vẫn có vài bức tranh ổn ổn.
Nếu bạn phán xét tất cả các tác phẩm bởi cuộc đời của nghệ sĩ, bạn sẽ chẳng tận hưởng được mấy nghệ thuật các kiểu.


Tôi đồng ý, trừ việc tranh của Hít lơ thật ra xấu tệ theo quy chuẩn của giới hội họa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *