“Thế, tại sao anh lại sợ rơi vào lưới tình?”, cô ấy hỏi

“Có lẽ bởi vì anh không muốn”. Anh ta thừa nhận, “Anh cảm thấy mình không nên làm như vậy”

“Thật ư?” Cô ấy thắc mắc. “Muốn giải thích chút xíu không?”

“Giải thích chi?”

“Thì tại sao tình yêu lại không dành cho anh á?”, cô thì thầm nói.

“Hmm, anh nghĩ mình không phù hợp với điều đó.” Anh ta thở dài, giọng nói trở nên tê dại, “Giờ làm người lớn còn khó khăn đây, cuộc sống thì cứ mù quáng loay hoay rồi vấp ngã từ đống bòng bong này sang đống bèo nhèo khác. Chẳng bao giờ khá lên được… Mà em biết không, đến một lúc nào đó em cũng sẽ nhìn xung quanh và tự nhủ kiểu, ‘Haiz, không lẽ mọi thứ chẳng thể suôn sẻ lấy một lần được sao?'”

“…Em hiểu”, cô ấy thủ thỉ.

“Và đó, lý do anh chẳng muốn có tình yêu. Mình còn chưa lo xong thì làm sao lo cho ai được. Còn trẻ con á? Thôi xin, anh không muốn mang thêm ai đến cái thế giới chết tiệt này đâu, thậm chí anh còn chẳng chăm được chúng nó. Giờ anh còn đang phải cố gắng để không ra đường ở đây. Nên là sao phải bận tâm chứ?”

“…Uhm, biết không, em có gặp một vài người giống như anh. Không nhiều lắm…có thể nói là rất ít luôn ấy.” Cô ấy vừa nói, vừa khẽ vẫy tay, “Kiểu anh…vẫn chưa tìm thấy nơi mình thuộc về. Em nhớ có cậu bạn học chung cấp ba; chẳng ai thích cậu ấy cả. Cậu ấy luôn bị mọi người trêu chọc. Từ đám bắt nạt cho đến bọn cùng lớp. Giáo viên cũng chẳng ưa cậu ấy. Bố mẹ thì chẳng thèm đoái hoài đến con. Em còn từng chứng kiến cảnh cậu ấy bị bắt nạt sau giờ học”

“Và có một anh chàng em từng làm việc cùng” Cô ấy kể trong khi nhớ lại, “Anh ta đã ly hôn. Rồi biến thành một người nghiện công việc. Em còn chẳng thấy anh ta ở ngoài văn phòng bao giờ. Rồi một ngày….anh ta không đến. Anh biết tại sao không? Sếp cứ liên tục hỏi bọn em rằng liệu có ai nhìn thấy anh chàng chăm chỉ đó. Ừm, cảnh sát cuối cùng cũng đã tìm thấy anh ta. Anh ta đã đăng ký ở một khách sạn, rồi, um, treo cổ…”

Cô ấy ngừng lại, rồi im lặng, như thể đang tự hỏi rằng tại sao người ta lại có thể đối xử như vậy với chính bản thân. Những suy nghĩ trong đầu cô ấy tuy có, song lại chẳng thể nói lên lời.

“Anh xin lỗi…”. Anh ta nói, “Anh không có ý gợi lại những ký ức đáng quên của em…”

“Ồ không, không phải như thế đâu.” Cô ấy trả lời. “Chỉ là về ánh mắt của họ thôi. Họ giống như…không còn chút sức sống nào ấy. Họ không còn gì cả. Họ chỉ đơn giản là tồn tại… Và, em nhìn thấy điều đó trong anh.”

“Chà, mọi chuyện sẽ không diễn ra theo cách mà em mong đợi đâu”, anh ta nhún vai, “Sau một thời gian, em sẽ chẳng còn quan tâm đến mọi thứ như cách người ta vẫn hay thường làm”

“Vậy thì…anh có quan tâm tới em không?”, cô ấy hỏi, giọng nói mang đầy mâu thuẫn.

Và rồi, căn phòng trở nên im lặng. Thời gian trôi. Đâu đó ngoài kia, từ phía xa công viên có tiếng cười của những đứa trẻ. Ánh mặt trời chiếu xuống qua khung cửa sổ, qua những chiếc rèm, phủ lên thế giới một lớp áo màu cam. Trong khi những con người mà cả anh và cô ấy chưa từng gặp đang trên đường trở về nhà. Giữa bầu không khí yên lặng, cô ấy chờ đợi một câu trả lời mãi mãi không bao giờ đến. Chỉ cho đến khi cô nhìn thấy nét mặt trống rỗng, vô hồn đó lại xuất hiện, cô mới chợt hiểu ra. Khoảnh khắc ấy, anh ta thu dọn đồ đạc, rồi gật đầu cảm kích. Và sau đó, anh ta bước ra khỏi căn phòng. Để lại cô một mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *