22 tuổi, vừa xong năm 2 đại học. Bạn bè, mấy người tầm tuổi tôi tốt nghiệp hết rồi, còn tôi sao mà thấy đớn quá. Giảng đường toàn người trẻ làm tôi thấy lạc lõng quá chừng. Mặc dù nhìn không già lắm nhưng chả hiểu sao lúc bắt chuyện với bạn cùng lớp thì họ có vẻ sợvội vã sủi. Giờ tính sao? Mỗi khi đi ngang hay tham gia mấy sự kiện câu lạc bộ thì mọi người ở đó cứ nhìn như tôi bị dở í.
Mà tôi cũng chả muốn học trễ hơn so với mọi người đâu, tại không muốn vay tiền chính phủ nên mới phải gap year đi làm dành dụm. Nhiều trợ giảng trạc tuổi, thậm chí có người còn biết tôi từ trước (đa phần từ cấp 3, mạng xã hội, đại loại vậy) làm khó xử quá trời. Liệu có phải là quá trễ rồi không? Gia đình thì nghĩ tôi sẽ có cái bằng cử nhân sớm thôi. Phòng tư vấn tâm lí học đường cũng không dễ chịu mấy vì tôi cũng chơi xã giao với nhiều người trong đó, nếu gặp họ trong tình huống này thì xấu hổ vãi đạn. Ugh, cứ ngỡ tuần đọc sách sẽ yên bình, nhưng càng đọc càng phản ánh bản thân (self-reflect) thấy còn tệ hơn. TvT
Tôi đoán lí do ông thấy tệ đơn giản chỉ vì ông đang so sánh mình với những người xung quanh thôi.
Sống chứ chả phải đua xem ai tốt nghiệp trước, ai kết hôn trước, có việc trước hay có con trước. Ông còn cả đời để đi làm, phần hay nhất đang đợi ở những năm 20 30 tuổi cơ. Mọi người càng lớn thì cột mốc cuộc đời của họ càng đa dạng mà. Không cần phải thi xem ai đi xa nhất đâu, nhất là khi vài năm nữa thôi có khi mặt của họ ông còn chả nhớ. Sống là trải nghiệm theo nhịp độ của mình chứ không phải đu cho bằng bạn bằng bè nha.
Phần tôi thì cũng tuột lại mấy năm ở đại học và cũng đau đớn y chang ông. Cũng thấy không hợp với mấy hội nhóm này kia rồi bị cảm giác cô lập nữa, đối phó bằng cách cúp học tôi rớt môn lúc nào không hay.
Học lại năm 22 tuổi, già khú đế so với những người khác trong nhóm cũng không làm tôi nản. Lúc đấy tôi tập trung học theo tốc độ của mình, thậm chí nếu ông thấy cô đơn vì không hòa nhập được thì cũng chả sao. Đúng thật về chuyện giao du thì cần phải dạn dĩ một xíu nhưng mà nhớ, tập trung vào ông, vào mục tiêu của ông á. Vạch sẵn kế hoạch, lập mục tiêu nhin thấy bản thân ở đâu trong vài năm tới đi, đừng có nhìn lại làm chi.
Nếu ông nghĩ mình thất bại vl thì ông thua cmnlr.
Nếu ông còn sợ thì dùng nó làm mục tiêu đi, không phải để cho người khác thấy, mà để chứng tỏ bản thân ông làm được!
Mới 22 thôi bình tĩnh đi đại ka ????
Biết là nói dễ hơn làm nhưng mà thoải mái xíu đi ông, ông đang chiếu nỗi bất an lên đầu mọi người trong khi họ còn không để ý ông bao nhiêu tuổi, hay ông đang học hành như nào nữa. Liệu ông có đánh giá người khác nếu họ không tốt nghiệp trong 4 năm không?
Có người mất nhiêu đó thời gian để tốt nghiệp, trong khi phần lớn còn lại thì không được như vậy, lí do thì nhiều vô số nhưng chả có cái nào so sánh với nhau được.
Dẹp suy nghĩ đó đi ông, trước giờ mình cứ tưởng đại học hay cao đẳng là con đường duy nhất để thành công. Tất nhiên tôi cũng là nạn nhân trong cái mớ bòng bong này (đang năm nhất đại học khi còn tuổi teen). Tôi sẽ siêu ủng hộ động viên tán dương những người “già khú đế” quay lại giảng đường ấy, nhất là khi chứng kiến mấy đứa đồng trang lứa bị áp lực rồi lo âu này kia… thật sự ấy, đợi mình trưởng thành hơn tí rồi hẵn đại học nó mới hợp lí hơn chứ. Nói nghiêm túc thì chuyện trợ giảng gây khó dễ không cho ông đi học nó xấu tính vl. Mừng là ông đang theo đuổi đam mê, thế thì vẫn đỡ hơn chỉ tới lớp, học, rồi về.
Mừng cho ông, cố lên ông TvT
Im lặng nào chàng trai xàm xí của em, mới 22 thôi.
Tập ngừng so sánh đi. Tôi thấy ông đang tiến triển ổn áp mà, nhiều người còn mất động lựcphương hướng khi trở lại trường nữa cơ. Ông cán mốc nửa chặng đường cũng là việc đáng chúng mừng rùi.
Đây, chúng ta cùng hội cùng thuyền (trừ khoản tôi đang dành dụm được 5 năm rồi, có khi sang năm thứ 6 vãn phải làm bán thời gian để trả học phí cho mấy môn tiên quyết). Còn phải chứng kiến bạn bè tốt nghiệp, có công ăn việc làm trong khi bản thân còn kẹt ở đây. Tôi đoán đấy sẽ là động lực xịn xò để tập trung, chăm chỉ, và ông và tôi cũng sẽ vượt qua thôi.
Ở đâu cũng có sinh viên đại học hết. Bằng cách nào đấy thì tôi lại ông đồng cảnh ngộ ở đây, thế làm đôi bạn cùng tiến nha ông. Vừa học xong mấy môn CD level nè. Cũng nghĩ riết về tuổi tác mãi, nhưng tôi đoán nó không quan trọng bằng việc tìm một người giống mình để không bị nản, kết bạn cùng sở thích hay kiểu hề hước cũng đỡ lắm nha.
Không so sánh đời không khổ. Sẽ có ngày ông thấy những chuyện buồn hôm ấy là chuyện cười hôm nayyy.