1.
Tôi là cô em gái.
Một lần nọ, trước mặt bạn gái, hai anh em chúng tôi bất đồng quan điểm nên có đánh nhau, khiến cô ấy rất sợ hãi.
Đánh nhau chán chê, đói quá nên anh tôi đứng dậy đi lấy đồ ăn, anh ăn một miếng và tiện tay đút cho tôi một miếng.
Hành động này khiến bạn gái anh tôi há mồm kinh ngạc.
Anh tôi hơn tôi một tuổi, hồi còn nhỏ, vì nhà chật chội nên tôi và anh ngủ chung giường. Mẹ kể rằng hai anh em tôi thường đá nhau trong chăn, đá qua đá lại rồi ngủ thiếp đi.
Vì nghịch ngợm nên anh tôi thường bị bố đánh, do đó trong lòng tôi anh không có quyền lực gì. Anh hay muốn tỏ ra hơn tôi, hay sai khiến tôi. Còn tôi, tôi là người không chịu thua thiệt, và đặc biệt không chịu nổi việc anh tôi ra oai trước mặt tôi. Anh tôi lải nhải là tôi chỉ muốn đánh anh. Thực ra, nếu đánh nhau thì tôi chắc chắn không đánh lại được anh tôi, nhưng anh tôi là con trai, sợ ra tay mạnh sẽ đánh tôi bị thương thật, nên lúc đánh nhau không dám ra tay hết sức, phải tính toán lực đánh. Ngược lại, tôi không có gánh nặng tâm lý gì nên cứ thế là đánh tới bến thôi.
Mỗi lần tôi đánh không lại, tôi lại hét lên: “Mẹ ơi – Bố ơi!”
Còn nếu anh tôi đánh không lại, anh ấy sẽ không có mặt mũi nào đi mách bố mẹ.
Ở trường, anh trai tôi là một soái ca vạn người mê, rất nhiều cô gái thích anh ấy. Tôi không thể hiểu nổi anh ấy đẹp trai ở chỗ nào, 360 độ toàn là góc chết, tính tình lại tệ, không hay tắm rửa. Một hôm, bạn thân của tôi nói rằng nó thấy anh trai tôi khá tốt, không hiểu tại sao tôi hay nói xấu anh ấy. Tôi nói với nó rằng đừng có thích anh ấy, anh ấy không phải là người tốt đẹp gì đâu.
Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi cùng nhau đi du lịch Tân Cương, trên xe du lịch chúng tôi cãi nhau suốt cả quãng đường. Ban đầu mọi người tưởng chúng tôi là một cặp đôi, sau đó phát hiện ra là anh em, mọi người đều thấy rất thú vị nên đến vây quanh chúng tôi.
Đến được làng Hemu, hôm đó là mùa hè nhưng trời rất lạnh, chúng tôi lại cãi nhau. Anh trai tôi tức giận chạy ra ngoài, đi qua một khu chợ thấy có bán khăn choàng bằng len cừu, anh ấy không nghĩ ngợi gì liền mua cho tôi một chiếc khăn choàng màu hồng. Người bạn đi cùng thắc mắc: “Không phải hai anh em bọn mày vừa cãi nhau à?” Anh tôi mới bảo: “Thế à? Tao không nhớ.”
Sau này, anh trai tôi ly hôn, có một lần tôi kể với mẹ rằng bạn thân của tôi cũng ly hôn. Mẹ tôi nói rằng hay là mai mối cho hai người họ thử xem. Anh trai tôi cũng thấy được, riêng tôi thì phản đối kịch liệt, tôi thực lòng cảm thấy anh trai tôi không xứng với bạn thân tôi. Sau đó, cả hai người đều tái hôn, một lần ăn cơm cùng bạn thân, tôi vô tình nhắc đến chuyện này, bạn thân tức giận tại sao tôi lại không nói chuyện mai mối cho nó. Tôi nói anh ấy không hợp với bạn tôi đâu, anh ấy không xứng để cưới.
Sau đó, anh trai tôi lại ly hôn. Tôi vẫn chưa nói với người bạn thân nhất của mình.
Có người cho rằng tôi đã can thiệp vào mối quan hệ giữa anh trai tôi và bạn thân, thực ra không phải tôi cố ý đâu, vì anh trai tôi không biết cáchxử lý các mối quan hệ, dẫn đến việc anh ấy phải kết hôn tới 3 lần. Tôi không thân với chị dâu mình lắm, bởi vì tôi không sống cùng thành phố với họ, với cả còn chưa kịp thân thì lại ly hôn với anh rồi.
2.
Tôi nhớ hồi đại học, có lần đến nhà bạn trai chơi, sau đó bọn tôi cãi nhau, tôi ngồi đó tủi thân khóc nức nở.
Đúng lúc đó, em gái anh ấy quay về. Vừa bước vào cửa đã thấy tôi đang vội vàng lau nước mắt (xấu hổ quá, đó là lần đầu tiên tôi gặp em gái anh ấy).
Em gái nhìn anh ấy, rồi nhìn lại tôi, ngẩn người một lúc.
Rồi em ấy xông lên đánh bạn trai tôi một cái: “XX, anh ngốc à? Chị dâu khóc thế kia là sao? Anh đánh chị à?”.
Có lẽ vì tôi khóc hơi lố,mặt đỏ bừng, anh ấy giận dỗi đứng trên sàn nhà, còn tôi thì ngồi… em ấy tưởng tôi bị bạo hành.
Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng. Em gái lôi anh ấy sang một bên, ngồi xuống dỗ dành tôi, nói rằng sau này nếu anh dám bắt nạt tôi nữa thì cứ nói với em, em sẽ “xử” anh, còn mách bố mẹ, ông bà, cô dì chú bác nữa… Anh đứng một bên, tức mà không dám nói gì, em gái liên tục liếc xéo và yêu cầu anh ấy xin lỗi.
Ngay lập tức, tôi không còn giận hay tủi thân nữa. Cô em gái đi rồi, hai chúng tôi cũng làm lành.
Từ đó về sau, mỗi khi anh ấy cãi nhau với em gái, tôi lại cùng em ấy combat với anh. Khi anh ấy giận dỗi tôi, chưa kịp nói gì, em gái đã mắng anh té tát. Ba người chúng tôi hòa thuận vô cùng.
Ai mà không yêu quý một cô em gái thông minh và đáng yêu cơ chứ? Thậm chí tôi còn ước em ấy là em gái mình.
Từ em gái anh ấy, tôi nhận ra sự hòa thuận, nề nếp và EQ cao của gia đình họ.
Đồng thời, tôi cũng biết được vị trí của mình trong lòng anh ấy, nếu anh ấy không quan tâm đến tôi, gia đình anh ấy cũng sẽ không yêu thương tôi như vậy. Tôi thấy mình thật may mắn!
Thực ra tôi có thể hiểu được sự lo lắng của chủ đề bài viết, ai mà không muốn mình là người quan trọng nhất trong lòng người yêu?
Chẳng nói đến bạn gái có suy nghĩ và chiếm hữu như vậy, mà ngay cả em gái đôi khi cũng có cảm giác mất mát vì anh trai mình bị “cướp đi”.
Đây là tâm lý rất bình thường, nhưng bạn cần tự điều chỉnh nó.
Bạn hãy coi như mình được thêm một cô em gái đáng yêu. Hơn nữa, tình cảm anh em và tình yêu nam nữ là hai thứ khác nhau, không thể trộn lẫn.
Chiếm hữu là một mong muốn rất bình thường. Nhưng nếu quá mức, bạn cần biết điều chỉnh, bởi vì đối phương là một cá thể độc lập, không ai có quyền sở hữu hoàn toàn người ấy.
Anh ấy là chính mình, anh ấy có quyền chia sẻ tình cảm gia đình, tình bạn và tình yêu.
Bạn cũng vậy.
Khi yêu đương, kết hôn, sự thoải mái là điều rất quan trọng, đừng ngây thơ cho rằng kết hôn chỉ là chuyện của hai người.
Không cần thiết phải ngay từ đầu đã có ác cảm với gia đình anh ấy, cũng như cha mẹ anh ấy cần chấp nhận bạn, gia đình anh ấy cũng cần chấp nhận bạn, sau này bạn mới có thể sống hạnh phúc. Nếu không, một mối quan hệ gia đình lục đục, dù hai bạn có đến được với nhau thì cũng khó có thể hạnh phúc.
Tại sao cần dành thời gian yêu đương? Bởi vì đây không chỉ là khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau, mà còn là thời gian để hai người quan sát xem liệu họ có xứng đáng để mình “giao phó cả đời” hay không.