Một trong những điều tuyệt vời nhất của cuộc sống là ĐỒ ĂN nhé!
Bạn không đồng ý sao? Vậy xin đừng đọc tiếp nữa.
Một là một thanh nien mới 24 tuổi, sống một cuộc đời bình thường. Tôi học xong bằng cử nhân hai năm trước, nhận được một công việc về kỹ thuật ở một công ty sản xuất điện thoại di động.
Tháng 9 năm 2018, bên phải cổ tôi tự dưng nổi một cục u. Tôi tới bệnh viện gần nhà khám, và sau khi làm vài xét nghiệm (chọc hút, chụp CT, chụp X quang và thử máu), họ kết luận tôi mắc bệnh lao, và phải uống thuốc điều trị trong vòng sáu tháng.
Sau ba tháng điều trị, khối u không hề nhỏ đi và bác sĩ điều trị đã nghi ngờ phương pháp này. Ông yêu cầu tôi chụp CT cổ lại một lần nữa rồi phát hiện ra cục u đã to lên. Ông giới thiệu tôi đến gặp một bác sĩ phẫu thuật và bảo rằng cần phải mổ thôi, và rằng riêng việc mổ cũng có thể tốn đến 300.000 rupi (~90tr VND) rồi.
Không muốn tiêu tới từng ấy tiền, tôi đã đến một bệnh viện chính phủ. Tôi kể về tiền sử bệnh lý của bản thân, và họ xét nghiệm một vài thứ. Sau đó, họ cũng nói giống hệt như vị bác sĩ kia, rằng tôi đã mắc lao và còn bảo rằng phải mất từ 9 đến 12 tháng mới khỏi hẳn được. Họ còn cho tôi xem hồ sơ của vài bệnh nhân trước đó vì tôi tỏ ra rất nghi hoặc.Bởi tôi không hề có các triệu chứng của bệnh lao.
6 tháng nhanh chóng trôi qua, không có tiến triển. 9 tháng kể từ khi tôi uống thuốc lao, chẳng có gì thay đổi.
Tháng 5 năm 2019, tôi tới nghe tư vấn và thật ngạc nhiên, các bác sĩ bảo rằng tôi phải phẫu thuật thôi. Tôi cũng quyết định là nên phẫu thuật, gần một năm rồi mà. Sau các xét nghiệm cơ bản, họ xác nhận rằng tôi có đủ sức khỏe để mổ và còn phải mất tới thêm gần một tháng nữa vì đây là bệnh viện chính phủ. Vì công việc, tôi không thể đi lại thường xuyên và làm mỗi xét nghiệm thôi cũng mất tới gần một ngày rồi, đông quá mà.
Ngày 4 tháng 6 năm 2019, đúng hôm phẫu thuật. Họ bảo rằng không thể cắt hết cục u được do nó đã bám quá chặt vào cổ rồi, họ sẽ làm sinh thiết cắt rồi coi xem nó là cái gì. Hai ngày sau khi phẫu thuật, tôi được xuất viện.
Ba tuần sau đó, họ thông báo rằng tôi đã bị ung thư. Sau từng ấy ngày trời, người ta mới bảo tôi rằng đó không phải lao. Nguồn gốc bệnh vẫn chưa rõ ràng, vì thế tôi đã đến nhiều bác sĩ để hỏi ý kiến. Bố mẹ tôi không muốn mất thời gian nên đã đến thẳng một bác sĩ chuyên khoa ung thư. Ông bảo tôi chụp PET và từ đó đã tìm ra được nguồn gốc bệnh. Hóa ra lại là ung thư vòm họng đấy. Cả một cái bướu gần phần mũi.
Trong suốt thời gian đó, từ khi có khối u đến khi phát hiện ra nó là ung thư, tôi không cảm thấy mệt mỏi gì lắm.
Chính quá trình điều trị mới khiến đời tôi khốn khổ. Người ta bắt tôi phải làm cả hóa trị kết hợp với xạ trị. Quá trình xạ trị diễn ra trong 36 ngày và nghỉ vào thứ bảy, chủ nhật. Trong thời gian đó, họ thực hiện được ba đợt hóa trị.
Xạ trị khiến tôi phát rồ luôn này. Mới làm được có ba ngày thôi, tôi đã bị mất vị giác. Hai tuần kế đó, tôi không nhai được, và phải thực hiện chế độ ăn lỏng. Trong mười ngày cuối tôi còn không nuốt nổi.
Và vì một lẽ nào đấy, mọi chuyện kết thúc vào tháng 8. Vị giác của tôi cũng ra đi luôn. Do nhiều vấn đề về nha khoa, tôi vẫn phải ăn lỏng này.
Giờ thì tôi nhận ra rằng, món quà tuyệt vời nhất mà mình từng có ấy chính là ‘vị giác’
Hãy cứ thử hình dung rằng một ngày nào đó bạn ăn món gì cũng đều chẳng có vị nào hết coi.
Phải mất mấy tháng tôi mới hồi phục được vị giác và cho tới lúc đó,
Tôi sẽ luôn luôn chờ đợi để được nếm món ăn mình thích nhất
Bài học ấy à: HÃY TẬN HƯỞNG BỮA ĂN CỦA MÌNH NHÉ