Tôi làm nghề giáo 10 năm, từng đưa tiễn 3 chuyến đò cấp 3. Khi tôi và đồng nghiệp vô tình nhắc đến vấn đề này, họ thường kết luận rằng, học sinh giỏi thì lo học, tình cảm hời hợt, bạc bẽo trong các mối quan hệ; còn học sinh kém tuy học không giỏi nhưng trải nghiệm nhiều, biết cách đối nhân xử thế.
Lúc đó tôi chỉ ậm ờ cho qua, chứ không muốn bàn luận thêm.
Bởi vì tôi nghĩ khác.
Thứ nhất là bởi vì đa số học sinh giỏi sẽ có hướng phát triển cao và xa hơn so với học sinh kém, có thể là họ đi du học, đi nước ngoài làm việc, hoặc đến một vùng khác rất xa với quê cũ. Cho nên, lúc còn đi học, có thể họ cảm thấy thầy cô giáo của mình rất tốt, có thể giải đáp giúp mình nhiều vấn đề; nhưng khi đến một nơi xa, gặp gỡ với nhiều người hơn, sinh sống và làm việc ở một thế giới đa sắc màu, thì sự giúp đỡ của thầy cô khi xưa dường như không còn đủ nữa. Và thời gian là hữu hạn, nên việc xây dựng và duy trì mối quan hệ với giáo viên cũ không còn là mối ưu tiên hàng đầu nữa.
Thứ hai là vì học sinh giỏi sẽ ý thức được bản thân nên làm gì vào lúc nào, đó cũng là nguyên nhân tại sao lúc cần học, họ sẽ cố gắng học hết sức mình. Lúc lên lớp thì nghe giảng, lúc làm bài tập thì làm bài tập, không đi chép nhờ của bạn bè; lúc cần tập hợp sẽ nhanh chóng xếp thành hàng, lúc đi chơi chẳng ngại hết mình,…và cả nhiều vấn đề khác trong cuộc sống nữa.
Nên họ rất rõ ràng kết quả học tập tốt xấu của mình là do bản thân chưa đủ cố gắng hay đang lơ là quá nhiều. Các em học sinh giỏi bền vững hiểu bản thân cần phải đậu đại học, thậm chí còn định hướng trước mình sẽ học ngành nào trường nào; cho nên khi học, nếu có vấn đề không hiểu, họ sẽ hỏi ngay, và lúc này thì giáo viên sẽ quan trọng hơn một ít, còn bình thường thì họ đã tự giác làm điều mình cần rồi, dù là giáo viên chủ nhiệm cũng không cần lo lắng hay quan tâm chăm sóc quá nhiều.
Nguyên nhân thứ ba tôi nghĩ các vị phụ huynh cũng hiểu rõ, con mình tài giỏi có phần ít là do may mắn, phần nhiều vẫn đến từ sự chăm sóc, bồi dưỡng và phương thức giáo dục trẻ của gia đình. Một đứa trẻ được sống trong sự quan tâm và thương yêu của bố mẹ, có thể chúng không thật xuất sắc, nhưng sẽ không tệ hoặc thật tệ; có gương mẫu ở nhà, khi ra ngoài xã hội, chúng có thể so sánh và biết được ai đang đối xử tốt với mình nhiều hơn. Cho nên sự quan tâm và hỏi thăm của thầy cô đối với một học sinh giỏi không có gì để bàn cãi sẽ rất bình thường, căn bản là không có gì để nhớ ơn đến cuối đời.
Chưa kể, hoàn cảnh gia đình bình thường, sự quan tâm của bố mẹ với con cái cũng rất bình thường; nếu gặp một giáo viên cực kỳ tốt, ra sức khuyến khích em học tập, lúc em phạm sai thì góp ý em sửa lỗi, hoặc lúc em sụp đổ thì ở bên cạnh an ủi; những hành động đó sẽ vô cùng có ý nghĩa với em. Cho nên các em sẽ nhớ mãi không quên ơn tái tạo của thầy cô và sau khi tốt nghiệp vẫn thường về thăm thầy cô.
Cuối cùng, tôi muốn nói một chuyện không liên quan câu hỏi cho mấy; Trong 10 năm làm nghề giáo, càng ngày tôi càng nhận ra sự quan trọng của giáo dục gia đình với trẻ nhỏ. Học sinh giỏi không phải do thầy cô quyết định, học sinh kém cũng không phải do thầy cô tạo nên. Mỗi đứa trẻ đều là hình ảnh thu nhỏ của một gia đình; từ quan điểm sống, cách suy nghĩ đến thái độ, điều kiện kinh tế…tất cả đều thể hiện rõ ràng trên người con trẻ.
Cha mẹ là người thầy đầu tiên, cũng là người thầy cả đời của các con. Mà thầy giáo chúng tôi ở trường chỉ là nhân vật qua đường, ngẫu nhiên chỉ bảo con một đoạn đường để tránh các con đi đường vòng; chúng tôi có thể có ảnh hưởng, nhưng so với sức ảnh hưởng của gia đình thì quá bé nhỏ và không đáng kể.