Khi bố tôi có mấy chục triệu tệ, cực kì tự tin, tràn đầy sức sống, nghe không lọt tai lời của người khác, người khác nói gì cũng sẽ trực tiếp ngắt lời: Tôi biết cả rồi, không cần nói nữa.
Bây giờ bố tôi nợ nần mấy triệu tệ, ít ra ông ấy không còn ngắt lời người khác nữa rồi.
———
Có thể !
Mấy mươi tệ có thể khiến một người đàn ông, khiêng một bình nước lên tầng 8 cho bạn.
Mấy trăm tệ có thể khiến con gái nhà người ta, làm duyên làm dáng với bạn trước ống kính.
Mấy nghìn tệ có thể khiến một người trẻ tuổi đèn sách mười mấy năm, gắn bó cả đời với một vị trí công việc.
———
Có hai tuyến xe buýt tan làm về nhà, giá vé lần lượt là 3 tệ và 2 tệ.
Tôi lúc nào cũng tình nguyện đợi thêm vài phút ngồi xe buýt giá rẻ hơn.
———
Lương tháng 5000 tệ, bạn ra ngoài ăn bữa cơm cũng phải nhìn giá, ăn gà om cũng không nỡ gọi suất lớn.
Lương tháng 10.000 tệ, làm việc gì cũng tự tin, bạn đã có thể mua một chiếc ô tô nhỏ rồi.
Lương tháng 50.000 tệ, nếu đủ tiền cọc, bạn có thể trả tiền thuê nhà hàng tháng ở thành phố bậc nhất.
Lương tháng 100.000 tệ, ôi nghĩ cũng không dám nghĩ, muốn bay lên trời luôn rồi.
Lương tháng 120.000 tệ, thêm 20.000 tệ này không thể giúp bạn nâng cao chất lượng cuộc sống, bởi vì khi lương tháng 100.000 tệ, mọi nhu cầu của bạn đều được thoả mãn rồi, chi phí cận biên sau nay cũng khác rồi.
Cho nên tiền có thể chi phối hay không, trước khi chưa có tài sản nhất định, đột nhiên có thêm một ít của cải cũng sẽ tạo nên cải thiện to lớn đối với cuộc sống của bạn.
Nhưng mà sau khi có tiền đến một mức độ nào đó, thì sẽ xuất hiện kiểu như Mã Vân “Tôi không thích tiền, tôi không có hứng thú gì với tiền.”
Khi lương tháng 5000 tệ, bạn sẽ cảm thấy câu nói này thật giả tạo. Nhưng khi lương tháng 50.000 tệ, bạn sẽ cảm thấy Ồ mình cùng cảnh giới với Giám đốc Mã.