Hồi tiểu học, ông nội đón tôi tan trường.
Tôi đứng cạnh quầy bán bánh kẹp thịt, nói với cô bán bánh “Cho cháu một cái ạ”.
Ông nội nói “Một cái có đủ không? Lấy hai cái đi”.
Ông nội dắt chiếc xe đạp cũ đi phía trước, tôi cầm hai cái bánh tung tăng đi phía sau.
Thời tiết rất nóng.
Ông lão bảo tôi giải bài tập toán từng bước,
Ông lão đưa tôi đi siêu thị, vừa kinh ngạc sao lại đắt thế, vừa chầm chậm nhét vào tay tôi,
Ông lão cùng tôi ngồi đợi trường học mở cửa ở quảng trường trước cổng trường,
Ông lão luôn ngủ ngáy trên chiếc ghế cũ trong căn phòng cũ của mình,
Ông lão luôn pha trà đắng vào chiếc ly sứ,
Ông lão luôn ăn hết cơm không hề để thừa,
Bởi vì ung thư đã rời xa tôi 10 năm rồi.
Ông đã đi rồi, qua đời lúc nửa đêm, hôm đó tôi bị sốt cao, mẹ tôi không gọi tôi dậy nhìn ông lần cuối.
Tôi ngồi khóc nguyên một ngày bên cạnh quan tài của ông.
Tôi nhớ lại khoảnh khắc ông đeo ống thở oxi nhìn tôi khi tôi nghỉ hè về nhà.
Đó là kỉ niệm cuối cùng của tôi với ông lão.
Tôi sẽ không bao giờ được gặp lại ông nữa rồi.
—–
10 năm trước, chúng tôi – một nhóm con trai, đá bóng buổi tối. Đá được nửa trận thì trời mưa to như trút nước.
7 – 8 người trốn dưới khán đài của sân vận động.
Có người nói, mưa lớn quá, có lẽ phải đêm khuya mới tạnh được.
Im lặng một lúc, một người khác nói, hay là chúng ta chạy về đi.
Chúng tôi nhìn nhau, sau đó hăng hái xoa tay.
Cành lá bên đường bị nước mưa trút đến mức phản quang.
Trong cơn mưa, một đám con trai chạy trong điên cuồng, tự dưng cười lớn, toàn thân ướt nhẹp, xấu hổ kinh khủng, nhưng chẳng sợ hãi điều gì.
—–
Buổi tối chuẩn bị nấu cơm, phát hiện nhà hết trứng rồi, tôi nói với chồng, anh đi mua ít trứng đi.
Chồng tôi đứng dậy thay dép, đột nhiên tôi cũng muốn đi ra ngoài, thế là tôi cởi tạp dề rồi chạy ra cửa, “Em muốn đi mua với anh.”
Chồng tôi cười cười, được thôi.
Chúng tôi cùng nhau đi xuống, mở khoá xe đạp, sau đó xuất phát.
Lúc đó đang là tháng giêng, mấy ngày liền thời tiết đều rất đẹp, gió đêm cũng rất ấm áp, thổi vào mặt rất thoải mái.
Cây cối bên chợ vẫn còn treo đèn lồng Tết, người tới người đi, bên tai là âm thanh náo nhiệt ngày Tết còn sót lại. Tôi quay đầu nhìn, mỉm cười nói với chồng mình, sinh nhật vui vẻ nhé!
Hôm ấy là sinh nhật của anh.
Ánh sáng của đèn đường và quất vàng chiếu trên mặt anh, anh cười rất hạnh phúc.
Đèn giao thông chuyển màu xanh, tôi cười nói: “Xuất phát thôi!”
Anh và tôi cùng đạp xe, tôi nghe thấy tiếng gió xào xạc, tiếng còi của chiếc xe đằng xa, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.