Khi tôi khoảng 20 tuổi, có lần nửa đêm tôi đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy và trông thấy một cơ thể trong suốt lơ lửng trong không trung cách giường của mình khoảng 1 mét. Tôi cho rằng mình vẫn đang mơ, nhưng điều làm tôi bối rối là con mèo của tôi đang ngồi cạnh tôi và nó cũng đang tập trung cao độ nhìn chằm chằm về cùng một hướng. Tôi nhắm chặt mắt rồi mở ra lần nữa. Con ma – hay bất cứ thứ gì – vẫn ở đó khi tôi mở mắt ra lần nữa. Tôi nói to ‘mày muốn gì?’ Ngay khi tôi nói vậy, con mèo của tôi lập tức lao vào con ma với đôi chân đầy móng vuốt đang giang rộng bằng tốc độ tối đa.
Sau đó thì sao? Nó chỉ thế biến mất à? Hay con mèo có cạp được tí xương nào không?
Biến mất, con mèo của tôi thì bình tĩnh trở lại và 2 đứa dành cả đêm đó không ngủ nghĩ về chuyện “cái đíu gì vừa xảy ra vậy”.
Khi tôi sáu tuổi, gia đình tôi sống ở Đức (bố tôi đang trong quân đội). Nửa đêm ngày 6 tháng 7 năm 1980, tôi bước vào phòng ngủ của bố mẹ và nói “Chú Darryl nói chú xin lỗi và chú thương bố nhiều”. Bố mẹ tôi cho rằng tôi chỉ đang mơ ngủ. Nhưng vài phút sau thì điện thoại reo. Đầu dây bên kia là ông nội tôi gọi điện từ Mỹ để báo với bố tôi rằng chú tôi vừa tự kết liễu đời mình.
Tôi từng là người tổ chức sự kiện tại một ngôi nhà di sản và thường sẽ ở lại đó khá khuya vào đêm sau khi xong việc. Hôm đó tôi đang cố gắng đóng cửa ngôi nhà để ra về thì các cánh cửa liên tục đóng mở, làm các cảm biến cứ bắt được chuyển động suốt và điều này khiến tôi không thể đặt chuông báo để rời đi được. Thế nên tôi gọi cảnh sát, nghĩ rằng có thể khách dự sự kiện trước đó đang cố gắng chọc phá hoặc trốn trong tủ quần áo hay gì đó. Họ cùng tôi lục soát toàn bộ ngôi nhà và những điều tương tự cũng xảy ra. Cuối cùng tôi nói “Tôi chỉ muốn được về nhà!”. Và mọi thứ tự nhiên dừng lại.
Khi bà tôi còn là một thiếu niên, em gái của bà đã lên kế hoạch đi chơi với vài người bạn. Đêm trước khi kế hoạch diễn ra, bà tôi mơ thấy ông cố đã khuất của tôi đến gặp bà và cảnh báo bà không được cho em gái ra ngoài vào đêm hôm sau. Bà tôi đã ngăn cản em gái mình đi chơi và rõ ràng là em gái bà đã rất tức giận nhưng cuối cùng cũng không đi. Ngày hôm đó những người bạn mà em gái bà định đi chơi cùng đã bị một vụ tai nạn ô tô rất nghiêm trọng và tất cả đều bị thương nặng. Tôi không nghĩ sau đó họ còn thảo luận thêm về vấn đề đó với nhau nữa.
Tôi từng làm việc qua đêm ở nhiều nơi khác nhau cho tổ chức của tôi. Một nơi từng là biệt thự cũ, sau đó được chuyển thành cơ sở điều trị nội trú cho các những cô gái phải làm mẹ ở tuổi vị thành niên. Nếu bạn đứng ở chân cầu thang dành cho người giúp việc ở phía sau nhà, bạn sẽ nghe thấy tiếng ồn ào của một bữa tiệc, tiếng người nói chuyện, tiếng cười, tiếng nhạc nhẹ, vv.
Một địa điểm khác đã bị phá bỏ nhưng trước khi chúng tôi đến đó thì nơi đó là một tu viện cũ. Một số người cho biết họ từng nhìn thấy các nữ tu đứng trong đống đổ nát của các tòa nhà. Các nữ tu được mô tả mặc trang phục cổ điển, phủ kín từ đầu đến chân.
Và câu chuyện cuối cùng của tôi diễn ra tại tòa nhà chính, chúng tôi có một người bảo trì mới bắt đầu nhận việc, anh ấy tự mình kiểm tra địa điểm và sau đó gặp trợ lý giám đốc để trình diện. Cô ấy hỏi anh mọi chuyện thế nào rồi, có thắc mắc gì không. Anh ấy nói không, anh ấy bảo đã trò chuyện vui vẻ với “Mary” trong phòng giặt và cô ấy kể về việc trước đây cô ấy từng giặt tất cả đồ cho bọn trẻ và còn sửa quần áo nữa nhưng giờ cô ấy chỉ giúp việc trong bếp, làm bữa sáng và bữa trưa thôi. Trợ lý giám đốc của chúng tôi nhìn anh ấy đầy nghi ngại và bảo rằng “Mary” đã chết cách đây 2 năm nhưng đúng vậy, đó là những gì cô ấy từng làm.
Vậy nên… yeah, anh ấy đã có một cuộc trò chuyện đầy đủ với một con ma. Tôi đặt tên cô ấy trong dấu ngoặc kép vì tôi không thể nhớ chính xác được.
Không phải trải nghiêm trọng hay đáng sợ nhất mà tôi từng trải qua nhưng hồi đó tôi và một nhóm 5 người bạn tuổi teen từng nhìn thấy một người phụ nữ này đang đi bộ trên một con đường quê.
Cả bọn chúng tôi đang nhồi nhét trong một chiếc ô tô nhỏ trên đường ở vùng nông thôn Kentucky và lúc này là đầu những năm 90, chúng tôi dừng lại để hỏi xem bà ấy có ổn không. Người phụ nữ này trông rất bình thường cho đến khi chúng tôi tấp vào lề gần bà ấy và nhận ra giống như bà ấy đang “chập chờn” nhấp nháy giữa trạng thái tồn tại và không tồn tại. Bọn tôi có thể nhìn thấy những cái cây phía sau bằng cách nhìn xuyên qua bà ấy, tôi vẫn nhớ bà ấy mặc bộ quần áo lao động điển hình của một người vợ nông dân, đủ các chi tiết từ chiếc tạp dề và váy in đều hệt như từ những năm 1900, tóc thì quấn trong một chiếc khăn đơn giản.
Đứa bạn ngồi gần cửa sổ ở ghế sau gần như đè bẹp tôi khi cố gắng nép vào trong cố tạo khoảng cách giữa nó và cái “bóng ma” nhưng thực lòng chúng tôi không muốn tỏ ra thô lỗ, ngay cả với một con ma. Bà ấy hỏi chúng tôi có nhìn thấy Thomas (người dường như là con trai bà ấy) đi bộ xuống thị trấn để lấy sữa không. Trong khi thị trấn gần nhất cách đó ít nhất gần 25 km. Đứa bạn lớn hơn đang cầm lái ngỏ ý cho bà ấy đi nhờ mặc dù không còn chỗ và bà ấy nói không, không muốn làm phiền và rằng Thomas sẽ quay lại ngay thôi nhưng cảm ơn chúng tôi vì lời đề nghị. Trong suốt toàn bộ thời gian này bà ấy vẫn tiếp tục nhấp nháy giữa trạng thái trong suốt mờ ảo và bình thường. Chúng tôi chia tay nhau và đứa bạn ngồi phía trước trên ghế hành khách bắt đầu hoảng sợ, liên tục nói lặp đi lặp lại “Bà ấy vô hình”. Mọi người ngồi ở ghế sau đều đang khóc. Chúng tôi không thể tin rằng chúng tôi đã nhìn thấy điều đó giữa thanh thiên bạch nhật.
Khi chúng tôi quay lại thị trấn (không có dấu hiệu của Thomas trên đường), chúng tôi đi đến công viên để bình tĩnh lại. Tôi khá giận đứa bạn cầm lái vì đã dừng lại và muốn biết tại sao cậu ta lại đề nghị chở một con ma. Cậu ấy kể rằng từng được một người xưa kể câu chuyện về một người phụ nữ xin đi nhờ trên đường và nếu bạn từ chối bà ấy, bạn sẽ bị lật xe và chết ở khúc cua tiếp theo nên cậu ấy mới đề nghị cho bà ấy đi nhờ. Chúng tôi rất bối rối vì toàn bộ sự việc này, không ai trong chúng tôi nhắc lại về nó trong suốt mười năm ngoại trừ thỉnh thoảng kiểu “chuyện đó thật sự đã xảy ra à?” Đó có lẽ là trải nghiệm đáng sợ thứ 4 thứ 5 gì đấy mà tôi từng trải qua thôi nhưng nó có giá trị lớn vì chúng tôi có rất nhiều người cùng chứng kiến. Tôi thậm chí không muốn đề cập đến những thứ khác vì tôi không muốn mời gọi bất cứ điều gì tương tự nữa.
Hồi đó chú mèo của gia đình chúng tôi đã khá già và ốm yếu rồi, nhưng em gái tôi có việc phải đi nước ngoài khoảng sáu tháng. Chú mèo này gắn bó với em ấy từ hồi còn là một chú mèo con. Em gái tôi có bế thằng bé lên vào ngày rời đi và bảo hãy đợi em ấy trở về nhà. Đáng tiếc là thằng nhóc qua đời tầm một tháng sau đó.
Trong năm tháng tiếp theo, thằng nhóc quyết định ám ngôi nhà. Bạn sẽ nghe thấy tiếng nó chạy lên chạy xuống cầu thang, đẩy mở cửa, vv. Cứ như thể nó vẫn còn ở đó vậy. Chuyện này xảy ra cho đến khi em gái tôi trở về nhà, sau đó nó xảy ra với sự chứng kiến của em ấy một lần nữa và chỉ thế thôi. Thằng nhóc thực sự đã đợi em gái tôi trở về.
Trở lại hồi trung học, có một người bạn từng kể với tôi rằng nhà cô ấy bị ma ám. Tôi thì nghĩ cô ấy bị hoang tưởng.
Một đêm nọ, tôi ở lại qua đêm ở nhà cổ. Chúng tôi thức chơi điện tử đến khuya. Rồi đến lúc tôi cần đi tè. Thế là tôi đi xuyên qua nhà cô ấy tới phòng vệ sinh. Trong phòng khách, đồ chơi của em gái cổ nằm rải rác trên sàn. TV vẫn bật và âm lượng thì bị tắt. Có một con búp bê khỏa thân đang nằm trên sàn. Kiểu búp bê biết nói khi bạn ấn vào bụng nó ấy. Khi tôi đi ngang qua con búp bê, nó lập tức nói: “Xin chào! Bạn có muốn chơi cùng không?” Thật là một thời điểm kỳ lạ để nó nói điều này với tôi khi tôi bước vào phòng, nhưng tôi tự nhủ rằng đồ chơi đôi khi bị trục trặc và không sao cả.
Tôi tiếp tục đi vào phòng vệ sinh trong khi con búp bê tiếp tục đọc những cụm từ khác nhau mà nó đã được lập trình để nói. Tôi có thể nghe thấy nó vẫn nói khi tôi đang ở trong phòng vệ sinh. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ và quyết định đợi nó ngừng nói trước khi quay trở lại phòng đứa bạn. Nhưng vấn đề là nó không ngừng nói, thế nên tôi thu hết can đảm để quay lại phòng khách, đi ngang qua con búp bê một lần nữa. Lần này, khi tôi đi ngang qua, nó nói: “Tạm biệt!” Thế là tôi co giò chạy hết quãng đường còn lại về phòng bạn tôi.
Tôi không biết điều đó có thực sự liên quan chuyện gì siêu linh hay không, nhưng nó chắc chắn khiến tôi muốn ị ra quần ngay tại chỗ.
Tôi đang ở nhà một mình thì nhìn thấy một cái bóng đen mang hình dáng một người phụ nữ đang leo lên cầu thang, đi xuống hành lang và biến mất vào trong bức tường. Điều đó thực sự đáng sợ vì dì tôi từng sống trong ngôi nhà đó và dì luôn bảo rằng mình nghe thấy tiếng người phụ nữ đó. Tôi từng trông nhà cho dì ấy suốt và chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ điều gì. Bố mẹ tôi chuyển đến ngôi nhà này nhà sau khi dì tôi chuyển đi và đó là lúc tôi cuối cùng cũng nhìn thấy người phụ nữ đó và cả nhà không ai tin tôi mà chỉ nghĩ rằng tôi đang cố dọa các em. Dì tôi đã phải nói với họ rằng ngôi nhà này bị ám rất nặng.
Tôi và vài người bạn được thách qua đêm trong một tòa nhà bỏ hoang gần thị trấn của chúng tôi (tôi nghĩ chỗ đó từng là trường học hoặc nhà thờ gì đấy). Ban đầu không có gì quá rùng rợn, chỉ có vài căn phòng là khiến tóc gáy tôi dựng ngược cả lên, kiểu bạn sẽ có cảm giác như đang bị theo dõi ấy. Sau khi mặt trời lặn, chúng tôi bắt đầu nghe thấy những cuộc trò chuyện lầm bầm và tiếng trẻ con cười đùa trong những căn phòng không phải phòng chúng tôi đang ngồi. Có phần hơi lo lắng nhưng chúng tôi đã cố gắng vượt qua.
Vào khoảng nửa đêm, tôi ra ngoài đi tè thì đối mặt với tôi là một người đàn ông đang chảy máu ròng ròng từ mắt và tai với một chiếc thòng lọng quanh cổ. Tôi tè luôn ra quần và hét lên, lao thẳng về xe của bạn tôi. Họ chạy ra khỏi tòa nhà và kể rằng cũng trải qua trải nghiệm kinh hoàng tương tự khi gặp phải một cái bóng nói chuyện bằng giọng của một cô bé. Kể từ đó tôi chưa từng đến gần nơi đấy thêm lần nào nữa.
Tôi đang cạo râu và tự hỏi tại sao tôi lại không thích có bất cứ thứ gì quanh cổ đến vậy… thì một giọng nói thì thầm vào tai tôi. “Bởi vì đó là cách mày từng chết” – nó nói.
Lần đó tôi có đi chụp một số bức ảnh vào ban đêm về một tòa nhà lịch sử địa phương, nơi này từng được lên kế hoạch phá bỏ nhưng từng được sử dụng làm nơi ở cho các nhà khoa học vào những năm 1940. Tôi đến đó với ba người bạn vào khoảng nửa đêm. Đó là một tòa nhà hai tầng hình chữ U xập xệ với tầng ba chỉ bao phủ một phần nhỏ của tòa nhà. Nó cũng có một hồ bơi với hàng rào xung quanh đã bị phá hủy.
Hai người bạn của tôi đi vòng sang phía bên phải của tòa nhà còn tôi đi vòng sang bên trái cùng với người còn lại. Khi chúng tôi đi vòng ra phía sau tòa nhà, chúng tôi nhận thấy có một cửa sổ không có rèm che. Chúng tôi nhìn vào và ở phía bên trái của căn phòng là một chiếc bàn phủ đầy bụi, ngoại trừ một dấu tay kỳ lạ trên bàn. Chiếc bàn bị nghiêng một nửa sang một bên như thể vừa có ai đó ngồi ở đó. Ở phía bên phải căn phòng là một chiếc giường được trải ga màu xanh lá cây xấu xí được xếp gọn gàng với hai chiếc gối màu trắng. Cái giường được xếp gọn gàng như thể nó là mẫu giường giả trong nhà búp bê Barbie vậy. Phía sau và bên trái là cánh cửa vẫn còn được đóng ván từ bên ngoài. Chúng tôi thấy lạ nhưng nghĩ rằng có thể có ai đó đã lẻn vào bên trong. Chúng tôi cố gắng chụp ảnh nhưng cả hai máy ảnh của chúng tôi đều đã cạn pin.
Tôi và người bạn quay lại phía trước tòa nhà, mong lấy điện thoại ra khỏi xe. Chúng tôi quay lại phía trước tòa nhà và gặp hai người bạn khác của tôi ở đó. Thắc mắc tại sao họ lại ở đó, chúng tôi giải thích chuyện gì đã xảy ra và máy ảnh của chúng tôi đã cạn pin. Khi chúng tôi đang giải thích điều đó, chúng tôi nghe thấy tiếng kính vỡ từ phía bên của tòa nhà nơi có căn phòng. Khi nhìn lên chúng tôi phát hiện có một cửa sổ bị vỡ trên căn phòng áp mái ở tầng ba.
Nghĩ rằng có thể có người vô gia cư ở đó, chúng tôi quay trở lại phía trước tòa nhà và khi chúng tôi đi đến góc đường thì có một cảnh sát đang đợi ở đó. Hóa ra có một thỏa thuận của những người sống trên ngọn đồi gần tòa nhà này rằng họ sẽ trông chừng tòa nhà và gọi cảnh sát nếu họ thấy bất cứ điều gì đáng ngờ. Giải thích rằng chúng tôi chỉ ở đó để chụp ảnh, viên cảnh sát có vẻ bực bội khi phải trả lời cuộc gọi và bị gọi đến đây. Anh ta có vẻ không thoải mái khi ở đó – như thể anh ta đã có vài va chạm gì đó với nơi này.
Tôi xin lỗi viên cảnh sát vì tôi không biết rằng tôi không được phép chụp ảnh ở đấy và sau đó giải thích rằng anh ta có thể muốn kiểm tra tòa nhà vì có vẻ những người vô gia cư hoặc tệ hơn là những con nghiện ở bên trong, khi anh ta hỏi tại sao thì tôi giải thích vụ kính vỡ. Anh ấy yêu cầu chúng tôi chỉ cho anh ấy biết nó ở đâu nên chúng tôi đưa anh ấy đến phía bên kia của tòa nhà. Khi chúng tôi đến nơi, không những kính không còn vỡ nữa mà rèm giờ đã được đóng lại và trong không khí có một mùi trứng thối rất khó chịu. Cho đến giờ, tôi vẫn không biết điều gì đã xảy ra. Trước đây tôi chưa bao giờ tin vào ma quỷ. Tôi thực sự không phải là người tin chuyện tâm linh hay bất cứ thứ gì tương tự, nhưng tôi không thể nào giải thích được chuyện hôm đó.
Bạn có thể đã gặp phải thứ kinh khủng hơn nhiều là một con ma. Mùi “trứng thối”diêm sinh (lưu huỳnh). Dấu hiệu của một con quỷ.
Mẹ chồng tôi khẳng định ngôi nhà của bà bị ma ám khi bà liên tục nhìn thấy một sinh vật trông giống như một con chó đang đi bằng hai chân. Tôi có trình độ học vấn cao về khoa học và đang cố gắng giải thích với bà ấy nhiều khả năng nhất có thể cho những gì bà ấy đã thấy thì một bóng đen giống như một con chó đang đứng thẳng chạy ngang qua tầng trên, nơi chúng tôi có thể nhìn rõ mồn một từ chỗ đang đứng nói chuyện. Tôi không còn lời nào để nói thêm nữa.
Gia đình tôi sống ngay rìa một khu rừng quốc gia khá rộng lớn. Khoảng 4 mẫu đất phía sau của chúng tôi được rào lại để lũ chó có thể chạy nhảy, nhưng chúng liên tục tìm được lối ra và chúng tôi phải vá các lỗ hoặc lấp hố suốt. Điều này đã diễn ra trong nhiều tháng và giờ đấy chỉ là một phần của cuộc sống.
Một đêm nọ, tôi về nhà khá muộn và khi tôi ra khỏi xe, bố tôi hét lên từ đâu đó trong rừng dọc theo hàng rào “Này! Con về đến rồi thì có thể đến giúp bố một tay được không?” Người đang nói chuyện với tôi trên điện thoại đã nghe thấy tiếng bố tôi và nói rằng tôi nên đi giúp bố đi vì có vẻ như tôi cần đi sửa hàng rào thì phải. Tôi hét lại rằng tôi sẽ dọn đồ vào nhà và sẽ đến ngay. Ngay khi tôi mở cửa để đặt đồ xuống, tôi thấy bố đã ngủ say trên chiếc ghế tựa trong phòng khách. Khi vừa nhìn thấy bố, tóc gáy tôi dựng đứng cả lên. Tôi gần như lao vào trong, đóng cửa lại và đóng sầm cái chốt vào như thể tôi đang cố ghim nó vào khung cửa.
Tôi không biết thứ gì đã gọi tôi từ trong rừng, nhưng tôi biết chắc chắn đó không phải là bố tôi.
Lúc đó tôi đang ở trong một cánh rừng này, nó là một phần của nơi được gọi là tam giác Bridgewater, một trong những khu vực bị ám nặng nhất ở Mỹ. Tôi đang ở một khu vực được gọi là profile rock cùng với 3 người bạn, chúng tôi có việc ở ngoài đó đến khá muộn, lúc đó là khoảng 2:30-3:00 sáng. Lúc này cả bọn đang trên đường đi bộ xuống một con đường ngoằn ngoèo để quay lại xe của mình.
Hãy nhớ rằng lúc này trời khá tối và chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy mọi thứ từ ánh trăng chiếu xuyên qua những tán cây. Tôi không biết tại sao tôi lại quay lại nhìn. Tôi không nghe thấy gì và cũng không cảm thấy như có thứ gì đang theo dõi chúng tôi, nhưng khi quay lại nhìn phía sau tôi thấy có thứ gì đó đang chạy về phía chúng tôi cách khoảng 30 mét.
Điều làm tôi sợ không phải là có thứ gì đó đang chạy về phía chúng tôi mà là cách nó chạy. Bạn biết cách một thây ma bước đi trong một bộ phim kinh dị giống như bị kéo lê chân ấy, gần như khập khiễng, đó là cách thứ này chạy về phía chúng tôi, như thể nó bị gãy mắt cá chân hay gì đó. Ban đầu tôi nghĩ đó có thể là ai đó bị thương trong rừng hay gì đó cho đến khi tôi nhìn thấy nó rõ hơn qua ánh trăng.
Bạn có biết cách mà một đứa trẻ vẽ con người như hình một cái que không? Chính xác thì thứ này trông như thế, nó không có đặc điểm gì trên khuôn mặt và cũng không có mặt, chỉ là một khuôn mặt hoàn toàn trống rỗng như một người que và cơ thể của nó cũng trông giống hệt như thế. Tôi gọi tên người bạn thân nhất của mình với giọng hoảng loạn. Anh ấy liếc về hướng tôi đang nhìn, lúc này là một khu vực hoàn toàn có ánh trăng soi rõ và tôi có thể biết qua nét mặt của anh ấy rằng thứ tôi nhìn thấy không phải là tưởng tượng.
Cả hai chúng tôi đều quyết định bỏ chạy, hai người bạn khác của tôi đang đi trước hỏi có chuyện gì xảy ra và tôi chỉ trả lời “CỨ CHẠY ĐI”. Tôi đã không nhìn lại một lần nào cho đến khi chúng tôi ở ngay gần xe của mình thì nó đã biến mất như thể chưa từng ở đó. Tôi sẽ không bao giờ biết chính xác đó là cái quái gì nhưng tôi đã thử tìm kiếm “những lần chạm trán với người que” trên Google và rất kinh hoàng khi biết rằng nhiều người trên khắp thế giới từng nhìn thấy thứ giống hệt như vậy. Có lẽ đôi khi những điều chưa biết tốt hơn vẫn là đừng nên biết.