Đó là dòng tin nhắn mà tôi gửi em sau một hồi đắn đo suy nghĩ. Người yêu cũ. Một người từng thương, thân quen và luôn gần bên cạnh. Trong một buổi tối tình cờ của một đêm không ngủ.
Chúng tôi chia tay nhau cũng đã 2 năm rồi.
“Em nói đúng, mọi thứ gói gọn trong hai từ ‘trải nghiệm’ nhỉ haha. Kiểu đợt mình yêu nhau, rồi cùng nhau trải qua nhiều thứ, rồi chia tay. Ông anh anh có bảo 1 câu gì mà ‘you win some or learn some’ ấy, yêu thì vui mà không yêu thì nhận về lại được nhiều bài học. Với lại chia tay cũng sẽ giúp mình trưởng thành hơn một chút. Mà kể ra anh với em vẫn còn nói chuyện được như thế này, xem ra ta cũng khá ‘lớn’ rồi nhỉ, haha”.
Tôi gõ từng dòng tin nhắn. Những điều tôi không định nói và nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ nói ra. Đặc biệt là với cô ấy. Một người con gái cởi mở mà tinh ý vô cùng. Em đã từng hay nói chuyện với một kẻ nhiều chuyện như tôi, nhắn tin thâu đêm suốt sáng, quên mất cả khái niệm thời gian là gì.
“Mà, dạo này công việc của em sao?”
Thành phố trong một tuần mưa tầm tã. Thành phố ấy, nơi từng có những khoảnh khắc tôi đợi em ở ga tàu điện ngầm vì tan làm sớm hơn em. Chúng tôi hoặc là sẽ đi đâu đó dạo quanh, hoặc lên tàu rồi về nhà một mạch. Rồi ăn tối. Rồi em sẽ cùng chiếc bàn làm việc nhỏ, sổ sách, máy tính, cặm cụi hì hục nốt những công việc còn sót lại trong ngày. Tôi thường ngồi đọc sách trên ghế sofa. Đôi khi, em sẽ vò đầu bứt tai và phát bực vì những con số, và tôi sẽ đến trêu em một phát cho em cười. Rồi thì, tôi sẽ ôm em và thì thầm bảo em hãy nghỉ ngơi đi cho hồi sức. Em không nghỉ, em bảo em chăm. Thế là tôi lại ngồi đọc sách. Cuộc sống nhỏ của cả hai cứ thế tiếp tục trong thế giới xoay vòng này.
“Vậy thì tốt rồi. Công việc anh dạo này vẫn ổn. Nhàn tênh ý. Cơ mà, kiểu…khi đánh mất tình yêu khi con người ta có tiếc nuối không?”
Một câu hỏi ngu ngốc, thiếu tinh tế. Tôi biết rõ câu trả lời. Nhưng, tôi muốn nghe điều đó từ em. Hẳn tôi đã làm em khó xử. Chúng tôi chẳng còn là một cặp, chẳng còn có thể thoải mái nhắn tin đủ mọi điều như trước kia nữa rồi. Tôi không còn đợi em ở ga tàu, mặc dù khi mới chia tay tôi vẫn hay đến nơi ấy như một thói quen. Căn hộ giờ đây thật quá trống trải. Chiếc bàn nhỏ cũng chẳng còn hình bóng của người con gái chăm chỉ cố gắng hoàn thành xong công việc. Tôi vẫn đọc sách, nhưng chẳng thể nào tập trung như trước. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.
“Anh hiểu rồi. Xin lỗi vì đã hỏi câu này nhé. Nhưng anh biết em sẽ lắng nghe…”
Tôi đã định nhắn rằng mình nhớ em đến phát điên lên được. Nhưng, tôi không thể làm vậy. Thật chẳng ra làm sao. Có lẽ tôi cũng chẳng trưởng thành như mình tưởng. Có lẽ, tôi cần phải học thêm nhiều điều.
“Haha, đúng nhỉ, trước thì ta toàn nhắn kiểu joke meme rồi trêu nhau các thứ. Chứ làm gì nhắn deep như vầy. Kì quá không có quen:))”
Tay tôi run run. Nhắn từng dòng như thể mình vẫn ổn. Chết tiệt, thà rằng em làm điều gì đó thật tệ hại đi, ước gì em là kẻ phản diện để cho tôi ghét bỏ và chẳng còn mong nhớ. Tại sao chúng ta lại chia tay thật êm đềm và hòa bình như vậy? Tại sao chứ?
“Muộn rồi, thôi em ngủ đi. Hẹn ngày có dịp gặp thì nói chuyện nhé. Thức khuya lên mụn xấu lắm đấy”
Tôi tắt điện thoại, nằm thao thức nghĩ về em. Về những dòng tin nhắn ấy.
Tôi vẫn chưa thể ngủ được.
Tôi vẫn còn yêu em…