Có phải bạn từng mua một chiếc váy rất đẹp, bạn mặc cũng rất xinh nhưng chưa bao giờ bước chân ra ngoài trong chiếc váy đó. Bởi vì mỗi khi mặc nó thì bạn cảm thấy không thoải mái mặc dù chẳng có vấn đề gì với chiếc váy cả.
Đúng, vấn đề không nằm ở chiếc váy. Vấn đề nằm ở bạn, ở tôi, ở chúng mình này.
Có một thực trạng về sự ăn mặc trong xã hội hiện đại: Hầu hết mọi người đều mặc những màu trung tính như đen, trắng, xám, kem,… và mặc outfit cơ bản, basic, công sở. Vậy nên khi bạn mặc một chiếc đầm có điểm nhấn một chút, màu sắc tươi sáng hơn một chút, bạn nghiễm nhiên trở nên nổi bật. Bạn khác biệt so với số đông.
Và điều gì sẽ xảy ra?
Người ta sẽ bắt đầu nhìn bạn, thậm chí là đánh giá bạn theo chiều hướng tiêu cực hoặc tích cực.
Thử cùng mình nghĩ mà xem, mỗi khi “lên đồ” để đi cà phê, hoặc đi ăn gì đó (ở lề đường cũng không ngoại lệ), bạn sẽ có tâm lý sợ người ta nghĩ là “làm lố”, “đi ăn thôi cần gì phải làm quá lên”,… đúng không?
Dần dà, nó sẽ dẫn đến một tâm lý gọi là “ngại mặc đẹp”. Bản chất của sự ngại này xuất phát từ việc chúng mình đang quá bận tâm đến những suy nghĩ của người khác.
Nhưng mà thực tế cho thấy, chúng mình không quan trọng đến thế. Họ có thể liếc nhìn bạn 1 vài giây, suy nghĩ gì đó về bạn, nhưng sau đó họ sẽ quên ngay bởi vì bạn chẳng là ai trong cuộc đời họ. Và ngược lại, họ cũng chẳng là ai trong cuộc đời mình. Thậm chí có đi nữa, thì việc mình mặc những gì mình thấy đẹp cũng không ảnh hưởng đến ai. Vì vậy, chúng mình không cần phải bận tâm quá nhiều về những gì mà người ta nghĩ.
Tâm lý này cũng dẫn đến một vấn đề thứ 2 khiến nỗi sợ mặc đẹp trở nên nghiêm trọng hơn. Đó là: Ở trong vùng an toàn quá lâu.
Khi bạn có nỗi sợ đó, mỗi khi ra ngoài bạn sẽ chỉ mặc những trang phục đơn giản nhất, màu sắc trung tính nhất sao cho giống người khác, để không ai nhìn mình, không ai đánh giá mình. Cứ như vậy, bạn bão hòa trong đám đông, quên đi mất màu sắc và chiếc đầm mình yêu thích còn đang nằm yên vị trong tủ đồ, chưa cắt mác. :))
Cách để vượt qua nỗi sợ này chỉ có 1: Dừng bận tâm về suy nghĩ của người khác và làm quen với nỗi sợ.
Lần 1 thử bạn có thể sợ, lần 2 vẫn còn sợ nhưng nỗi sợ đã giảm đi, cứ như vậy cho đến khi nỗi sợ thu gọn lại thành một chấm nhỏ bé xíu, khi đó bạn đã tìm lại được màu sắc của riêng mình. Và màu sắc đó chắc chắn sẽ rất đẹp.
Thế nên là hãy cứ mặc đẹp đi, cứ mặc màu đỏ màu hồng màu vàng đi, đừng sợ hãi làm gì. Nếu sợ mãi sợ hoài, thì bản thân mãi mãi chỉ là con người đó, theo năm tháng cũng không có gì thay đổi. Không phải chỉ trong cách ăn mặc thôi đâu.
Theo: Thanh Tâm