Chúng tôi hẹn hò một tháng, anh đã nói với người nhà, anh quyết định kết hôn với tôi.
Anh chưa từng quản tôi tiêu tiền, chỉ cần tôi thích là mua, còn bản thân anh lại rất tiết kiệm. Tôi sẽ chi tiêu lí trí, nhưng quần áo của phụ nữ luôn nhiều hơn đàn ông. Khi tôi do dự lựa chọn giữa hai đôi giày, anh liền nói, mua hết là được.
90% không gian tủ đồ là quần áo của tôi, 10% là của anh và con trai.
Anh làm việc chăm chỉ, thu nhập rất cao. Ít khi tiêu xài, lúc nào cũng mua đồ ăn đồ uống tôi thích.
Anh sẽ đưa tiền lương của mình cho tôi.
Anh sẽ rút tiền lương thành tiền mặt, sau đó buổi tối sẽ đột nhiên đưa cho tôi một xấp tiền, anh thích nhìn thấy dáng vẻ mừng rỡ của tôi.
Anh sẽ ăn đồ ăn thừa của tôi.
Trời lạnh, anh sẽ ôm chặt tôi đến khi chăn được ủ ấm, sau đó mới nằm về chỗ của mình.
Anh sẽ đặt món mới nấu xong trước mặt tôi, còn lại thì để trước mặt anh.
Anh không để tôi xách đồ nặng.
Sinh con phải mổ. Tôi hôn mê, sáng sớm tỉnh lại thấy anh ngồi bên giường bệnh, nắm chặt tay tôi, ngủ gật.
Anh đối xử rất tốt với bố mẹ tôi. Không để tâm đến chuyện biếu họ bao nhiêu tiền, luôn luôn mỉm cười ôn hoà với họ.
Chỉ cần là người thân bạn bè của tôi nhờ vả, anh đều sẽ nhiệt tình giúp đỡ. Chưa từng than phiền.
Tôi cắt tóc cho anh . Sau đó anh sẽ tự hào nói với đồng nghiệp rằng vợ mình cắt tóc cho.
Tôi và bố mẹ anh chung sống rất tốt, họ sẽ nấu món tôi thích, cũng không để tôi rửa bát. Lần nào cũng là bố chồng nấu ăn, bảo tôi uống trà với mẹ chồng, ăn xong mẹ chồng rửa bát, bảo chúng tôi xem “Across the Strait” với bố chồng.
Tôi có thể thoải mái đánh rắm trước mặt anh.
Khi anh cắn hạt dưa, chỉ cần tôi nhìn tay anh, anh sẽ tách sẵn hạt rồi đưa cho tôi.
Dưa hấu bổ đôi, anh thích bê nửa quả dưa và dùng thìa xúc. Vừa ăn vừa giục tôi, nhanh ăn một miếng đi. Tôi không thích ăn dưa, nên trả lời đối phó chứ không ăn, cuối cùng anh kiên định nói, nhanh đến ăn đi! Sau đó anh bê nửa quả ấy đến, anh chỉ ăn 4 phía xung quanh, để lại cho tôi phần ngọt nhất ở giữa. Tôi há miệng, anh đút cho tôi, mãn nguyện nhìn tôi ăn. Cảnh tượng này diễn ra vào mỗi mùa hè.
Tôi muốn mời bạn đến nhà chơi, anh không có ý kiến, lập tức nghiên cứu chuẩn bị menu thức ăn.
Anh ủng hộ tôi làm bất cứ chuyện gì. Cho dù là hoang đường. Cho dù cuối cùng chứng minh tôi chọn sai rồi, anh sẽ an ủi tôi.
Lúc tôi không vui, anh cũng không vui.
Anh chưa từng chê cười tôi, cực ít phê bình tôi, đến nỗi tôi không nhớ anh ấy phê bình tôi lúc nào nữa.
Anh nói, tôi muốn gì cũng được, chỉ cần anh có.