Tui từng lắp một chiếc camera không dây bên ngoài nhà vì có một người hàng xóm hay đi ngang qua khu đất nhà tui (thật ra thì tui không quan tâm mấy, nơi này rất đẹp và không có hàng rào ở phía sau) nhưng tui cứ thấy cừu trong đàn mình nuôi mất tích dần nên quyết định thử đặt camera giám sát xem sao.
Camera ghi lại hình ảnh người hàng xóm của tui đi ngang qua, rồi khoảng 30 giây sau, một con sư tử núi đi theo sau rình rập anh ấy. Có vẻ như nó chưa bao giờ tấn công vì đến giờ ảnh vẫn ổn, nhưng hẳn là ảnh không biết mình ở gần thứ đó đến mức nào đâu.
Tui từng làm việc qua đêm tại một khách sạn và nhiệm vụ chủ yếu là giám sát camera an ninh. Những cái camera này có một đèn báo nhỏ sẽ nhấp nháy khi phát hiện chuyển động. Dù sao thì, tui luôn cảm thấy rùng mình mỗi khi nghe thấy tiếng thang máy kêu rồi chạy ra ngoài sảnh định chào khách để đảm bảo rằng họ không cần thứ gì đó mà không có người giúp đỡ và phát hiện ra không có ai ra khỏi thang máy cả. Tui xem lại các đoạn băng an ninh và để ý thấy đèn báo chuyển động nhấp nháy trên một tầng, sau đó thấy thang máy mở ở tầng đó, một lúc sau, thang máy xuống đến tầng trệt, mở ra và đèn báo chuyển động lại bắt đầu nhấp nháy trên camera ở hành lang dù không có ai ở đó cả. Chuyện đó làm tui thấy sợ hãi cực kỳ.
Cũng có một lần tui đang ở văn phòng vào lúc nửa đêm thì nghe như có ai đó đập mạnh vào cửa bằng tay không. Chỉ một cú ‘ầm’ duy nhất. Tui lập tức quay ngoắt về phía cánh cửa nơi phát ra âm thanh, sau đó quay lại nhìn chằm chằm vào camera ngay để xem ai đang ở ngoài cửa. Nhưng không có ai ở ngoài đó và không có camera cảm biến chuyển động nào thu được bất cứ thứ gì. Phần còn lại của ca làm việc đó không hề vui chút nào.
Lần đó tui nhận trông một ngôi nhà lớn và có đặt một chiếc camera gần phòng ngủ của mình. Tui có cảm giác bất an như thể có người khác đang ở trong nhà với mình nên đặt camera chỉ để đảm bảo không có ai đến gần phòng tui. Vào giữa đêm, có ai đó tiếp cận cái camera từ phía sau và xoay mặt nó vào một bức tường trống. Sau đó vài phút cái camera lại được xoay trở lại như cũ. Lúc này cái camera phát hiện chuyển động và tui nhận được thông báo trên điện thoại của mình. Tui thấy thông báo và đã lục soát ngôi nhà kỹ lưỡng vào sáng hôm sau nhưng không bao giờ tìm thấy bất cứ điều gì khác thường. Không cần phải nói, tui đã phải khóa trái cửa suốt thời gian còn lại ở đó.
Ugh câu chuyện này làm tui nhớ lại lần gần nhất và cũng là lần cuối cùng tui nhận trông nhà. Lúc đó tui nhận trông con mèo của một người bạn của bố mẹ và vì nhà họ có hồ bơi và Wi-Fi (lúc đó nhà tui không có) nên họ cho tui ở lại nhà họ. Đấy là một ngôi nhà rất cũ, mặt bằng ngôi nhà khá khép kín với vô số cửa ra vào và cửa sổ ngẫu nhiên cùng rất nhiều ngóc ngách ẩn bên trong. Tui chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi ở đó, nhưng tui chỉ cho rằng do ngôi nhà đã cũ và ọp ẹp mà thôi.
Một buổi xế chiều thứ tư, tui tan làm và về thẳng nhà họ để cho con mèo ăn. Trước khi làm bất cứ điều gì khác, tui đi vào phòng vệ sinh. Mặc dù tui ở đó một mình (hoặc tui nghĩ vậy), tui vẫn chốt cửa lại. Tui ngồi đó trong toilet và nhìn cánh cửa bị đẩy một cách nhẹ nhàng từ từ vào đến mức cái móc sắp bung ra, giống như ai đó đang cố gắng rất khẽ kiểm tra xem họ có thể bước vào được không. Tui tự nhủ mình thật ngu ngốc và làm gì có ai ở đây, tui đã tự mình khóa tất cả các cửa hàng ngày mà.
Tua nhanh đến lúc tui sắp kết thúc việc trông nhà cho họ, hôm đó tui đi thay máng ăn cho chim lần đầu tiên kể từ khi tui đến ở đó và tui nhận thấy một cánh cửa ở hiên sau đã không khóa suốt thời gian qua. Đó là lúc tui nghĩ đến việc trong toàn bộ những đêm ngủ một mình ở đó, lần nào nghe tiếng động tui cũng nghĩ mình thật ngu ngốc, trong khi sự thật là ngôi nhà chết tiệt đang mở toang hoác.
Tui có một hệ thống an ninh gia đình, trong đó có một cái camera quan sát đặt trong phòng khách. Có lần tui nhìn thấy con mèo và con chó của tui đang ngồi cùng nhau trên cái giường dành cho chó.
Con mèo đó đặc biệt ghét con chó. Tui nghĩ hẳn nó đã bị ám rồi.
Tui từng làm việc tại một nhà tù an ninh nghiêm ngặt một thời gian. Một đêm nọ, tui được giao nhiệm vụ trực ở phòng điều khiển trung tâm, nơi đặt màn hình camera.
Một trong những chiếc camera được đặt trong phòng phân loại tù nhân. Tui liếc nhìn và thấy có một tù nhân trong đó. Điều này thật kỳ lạ vì lúc đó là hai giờ sáng và lẽ ra không có ai ở đó cả. Mọi người có chìa khóa phòng đó đều về nhà lúc 5 giờ chiều cả rồi.
Dù sao thì người tù nhân này chỉ ngồi trong đó mà không làm gì cả. Tui gọi trung sĩ và nói với anh ấy rằng có người ở trong đó, rồi đưa cho anh ấy chìa khóa dự phòng của phòng phân loại. Anh ấy vào đó kiểm tra cùng vài người khác, nhưng khi họ đến nơi thì căn phòng trống rỗng. Họ tìm kiếm khắp phòng khoảng 15 phút nhưng chắc chắn không có ai ở đó.
Ông có xem lại đoạn phim đó không?
Có. Đoạn phim được camera ghi lại theo kiểu như một vòng xoay lặp đi lặp lại. Khi ở một vòng rõ là có người ngồi đó, nhưng ở vòng tiếp theo, tầm 5-10s sau, hắn ta hoàn toàn biến mất, đúng hãi luôn.
Tui từng là lính canh ở một cơ sở cải tạo. Có vẻ như những nơi này thường mời gọi những thứ rùng rợn kiểu đấy.
Một đêm nọ, khi tui còn đang trong thời gian học việc và hay được phân công làm mấy chuyện lặt vặt, lúc đó tui đi cùng sĩ quan huấn luyện của mình để thay vị trí cho một người khác. Trước khi rời đi tui đã để ly nước của mình trên thùng làm lạnh trong đơn vị. Khi chúng tui vừa trở về, tui thấy chiếc cốc của mình trượt khỏi thùng làm lạnh, lơ lửng trong không khí trong tích tắc và rồi rơi xuống đất. Tui quay lại và thấy người sĩ quan đi cùng trông có vẻ khó chịu nên tui hỏi anh ấy có thấy chuyện vừa xảy ra không? Anh ấy nói với tui “Có thấy gì đâu chú” Và từ đó anh ấy từ chối nói về chuyện đó dù tui có nhắc đến.
Một lần, khi tui đang chạy việc cho tòa nhà mà đơn vị bọn tui cách ly, tui nghe thấy các thanh chấn rung lắc dữ dội trong một buồng giam. Lúc đó đang trong giai đoạn giãn cách vì dịch bệnh nên tui hơi lo lắng vì tiếng ồn từ buồng của tù nhân này. Vậy nên tui rút chìa khóa, mở khóa phòng giam và nhìn thấy các song sắt đang rung chuyển, còn người tù nhân thì đang co rúm khóc trong một góc. Sau vài giây, các song sắt ngừng rung chuyển. Tui ở lại đó với người tù nhân một lúc để giúp anh ấy bình tĩnh lại. Tui còn phải bịa ra chuyện chúng tui có những đường ống nước trong tường khiến các thanh chấn rung chuyển. Thật không may, căn buồng giam đó khá khét tiếng bị “ma ám”.
Chuyện cuối cùng, có lần tui và một số lính canh khác được gọi đến một tòa nhà để tìm kiếm một người được nhìn thấy đã đi vào sảnh thăm viếng của cơ sở vào khoảng 11:30 tối. Tui đã kiểm tra những cánh cửa duy nhất dẫn vào sảnh và chúng đã được khóa chặt hoàn toàn. Chúng tui đã tìm kiếm suốt 30 phút, thậm chí trèo lên trần giả và không bao giờ tìm thấy một người nào phù hợp với mô tả được đưa ra.
Mẹ tui cũng từng có một trải nghiệm tương tự. Lúc đó bà ấy đang đi tuần và có một căn phòng lẽ ra phải trống, nhưng bà ấy nghĩ mình đã nhìn thấy ai đó ở trong đấy. Bà ấy bước vào kiểm tra thì thấy có một người đàn ông Mỹ bản xứ mặc trang phục truyền thống đứng đó. Ông ấy không nói cũng không cử động gì, chỉ nhìn mẹ tui. Mẹ tui đã đi tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra và khi bà quay lại thì đã không còn ai ở đó nữa. Các nhân viên khác bảo bà ấy đừng để các tù nhân nghe được về trải nghiệm của này vì tui đoán một số tù nhân người Mỹ bản địa sẽ coi bà ấy là kẻ bị nguyền rủa hoặc được ban phước gì đấy.
Cũng phải nói bà ấy là người mới nên luôn có khả năng một số nhân viên đã dựng ra trò trêu đùa đấy, nhưng tui không nghĩ đó là chuyện người ta sẽ làm khi làm việc trong nhà tù đâu.
Tui từng có một căn hộ khá gần văn phòng của mình. Tòa nhà văn phòng của tui thì kiểu như nằm trong một khu thương mại, nhưng mà nó cũng có gì đó khá khác biệt so với những khu vực thương mại khác của thành phố.
Sau này tui bán căn hộ đó và trước khi chuyển đến ngôi nhà mới, tui đã xích tạm xe đạp của mình vào giá để xe đạp của tòa nhà văn phòng. Cái xe sẽ phải chỉ ở đó vài ngày trước khi tui có thể chuyển đến nơi ở mới.
Dù sao thì, một ngày giữa tuần, tui bước vào văn phòng, đi ngang qua giá để xe đạp và nhận thấy cái giá hoàn toàn trống không, cái xe đã biến mất. Tòa nhà có một loạt camera an ninh và ít nhiều hẳn phải có một vài cái hướng về phía giá để xe đạp vì vị trí của cái giá nằm sát lối vào phía trước. Vậy là tui ngồi xem mấy đoạn băng an ninh cùng với anh chàng IT. Chúng tui đang xem mọi thứ bình thường, thấy mọi người rời khỏi văn phòng vào đêm hôm trước, thấy chiếc xe đạp ở đó, tiếp tục xem, rồi đột nhiên bụp một cái, chiếc xe đạp biến mất. Chúng tui tua chậm đoạn băng và nó kiểu như khi bạn đang xem truyền hình cáp hoặc vệ tinh kỹ thuật số và hình ảnh bị xén mất ấy. Theo đúng nghĩa đen, chiếc xe đạp ở đó, rồi biến mất. Trong mốc thời gian của đoạn phim, chuyện thực sự chỉ diễn ra trong một giây. Tui đoán có lẽ chiếc xe đạp của tui đã bị mang sang thế giới đảo ngược hay sao rồi đấy.
Tui là nhân viên an ninh. Vào những ngày trong tuần, công việc chính của tui là đỗ xe, trong khi những ngày cuối tuần tui sẽ ngồi ở bàn giám sát camera một mình.
Tui sẽ luôn nhớ câu chuyện này, đó vào một ngày thứ bảy. Tui đang trông camera thì một anh chàng này từ đâu xuất hiện ở khu vực cửa bên. Anh ta nhìn ngó vào bên trong và ngay trước khi tui có thể kích hoạt loa để báo cho anh ta biết anh ta đang xâm phạm vào một khu vực sở hữu tư nhân, anh ta nhìn thẳng vào camera và nhìn chằm chằm như thế trong suốt một phút. Khi tui bỏ tay ra khỏi nút ấn thì anh ta cũng bắt đầu bỏ đi.
Tui lập tức ngó ra cửa bên để xem liệu anh ta đang đi đâu và anh ta đã biến mất. Ở hướng anh ta đi vào chỉ có duy nhất một bức tường mà thôi. Vì vậy cho đến tận hôm nay, bất cứ khi nào tui canh camera, tui đều chờ đợi xem anh ta có đột nhiên xuất hiện trở lại từ bên trong hay không.
Dù sao thì an ninh ở đây rất chặt. Những thanh chắn được gắn thêm trên cửa sổ, nhiều cánh cửa để đến được vị trí của tui cũng bị khóa. Họ chủ yếu phân công cho tui công việc vào ban đêm và đánh giá khá thấp tốc độ tui có thể hoàn thành chúng. Vậy là, hầu hết các đêm, tui hoàn thành công việc của mình trong khoảng 30 đến 45 phút và rút điện thoại ra chơi trò chơixem Netflix hoặc lướt reddit (không có ai khác trong tòa nhà vào ban đêm cả).
Lúc đó là khoảng một phần ba thời gian cuối cùng trong ca làm việc của tui, đột nhiên tui nghe thấy tiếng cửa đóng. Tui nhìn vào camera an ninh và thấy ai đó đang đi dọc hành lang về phía phòng tui. Lúc đầu tui tưởng có ai đó đến sớm (một cách lố bịch) nên tui quay lại chờ họ vào. Nhưng không có ai bước vào cả, đó là lúc tóc gáy tui bắt đầu dựng hết cả lên. Đây không phải là một tòa nhà thực sự lớn nên tui nghĩ mình sẽ tìm ra người kia dù họ đang ở đâu, tui bắt đầu kiểm tra văn phòng và phòng chứa đồ nhưng không thu được kết quả gì, tuy nhiên tui để ý thấy cửa chống cháy đã đóng. Tui thử tua lại camera, nhưng bản ghi có mật khẩu và tui không biết mật khẩu. Dù sao thì toàn bộ sự việc đã làm tui hoảng sợ, cái cách người đó đi xăm xăm dọc theo hành lang, giống như đang kiên quyết đi đến chỗ tui vậy.
Vậy là tui cố ngồi yên với cảm giác rờn rợn sống lưng đó trong vài giờ cuối cùng của ca làm việc, cuối cùng mọi người cũng bắt đầu bước vào, người thay ca cho tui xuất hiện và tui kể cho cô ấy nghe những gì tui nhìn thấy, lúc này tui còn bắt đầu nghĩ mình hẳn đã tưởng tượng ra toàn bộ sự việc. Tui được yêu cầu về nhà và người quản lý cùng cô gái thay ca cho tui sẽ xem qua đoạn ghi hình trong camera. Sau khi về nhà, tui gọi cho quản lý của mình và hỏi xem camera quay được gì. Họ nói rằng camera có ghi được cảnh cửa chống cháy bị đóng lại nhưng sau đó toàn bộ video bị đơ khoảng 1 tiếng, tiếp theo là cảnh tui mở lại cánh cửa.
Chuyện này xảy ra cũng vài năm rồi, trước khi tui bắt đầu làm công việc hiện tại. Nói qua thì thang máy trong tòa nhà văn phòng của tui sẽ đi xuống tầng hầm thứ nhất và thứ hai. Một đêm khuya, một trong các nhân viên bảo vệ của chúng tui phát hiện một nhóm người đang đi vào thang máy ở tầng 4. Anh ấy nghĩ chuyện này thật lạ vì lẽ ra sẽ không có ai ở trong tòa nhà sau nửa đêm cả, vì vậy anh ấy theo dõi chặt chẽ tất cả các camera ở sảnh để đảm bảo an toàn, xem nhóm người kia xuống tầng nào.
Cánh cửa tầng hầm số hai mở ra nhưng không có ai bước ra. Người bảo vệ thứ hai chạy vội xuống cửa thang máy trong khi người bảo vệ đầu tiên để mắt đến camera để đảm bảo không có ai rời khỏi tòa nhà. Khi người bảo vệ thứ hai xuống đến thang máy ở tầng hầm, anh ấy cực kỳ bối rối và bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng ảnh quay lại chốt bảo vệ để xác nhận rằng dưới tầng hầm không có ai cả.
Sau khi đưa tòa nhà vào tình trạng phong tỏa, hai người bảo vệ dành cả đêm còn lại để lục soát tòa nhà nhưng họ không tìm thấy ai hay bất cứ thứ gì bất thường. Họ quyết định gọi cảnh sát, phía cảnh sát cũng xem lại đoạn phim và thấy điều tương tự. Cuối cùng, chuyện gì xảy ra vào đêm hôm đó vẫn là điều không thể giải thích được nhưng nơi làm việc của tui đã quyết định ngừng keo kiệt và lắp đặt camera an ninh trong thang máy.
Tui từng nhìn thấy những quả cầu ánh sáng nhỏ hình lưỡi liềm lơ lửng ở sân sau của một viện dưỡng lão mà tui từng làm bảo vệ an ninh khi còn trẻ.
Lần đầu tiên nhìn thấy nó, tui nghĩ đó là hình ảnh phản chiếu của đèn pin và ai đó đang đi vòng quanh phía sau tòa nhà. Tui bật dậy chạy đến cánh cửa đó chỉ để thấy rằng nó tối đen như mực và không có bất kỳ chuyển động nào xảy ra cả.
Lời giải thích duy nhất mà tui có thể nghĩ ra là nó có liên quan gì đó đến hệ thống cấp điện khi dàn máy điều hòa khởi động. Không biết chắc chắn nhưng nó làm tui cảm thấy tốt hơn một chút.
Cũng trong khoảng thời gian đó, các y tá tìm thấy một con mèo đã bị rút xương, nằm dài trên vỉa hè trước lối vào khu chăm sóc sức khỏe. Bàn chân và hộp sọ là những phần xương duy nhất còn sót lại.
Ý ông là trông như thế này á?
Chúng tui từng có một người khách dùng dịch vụ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại nhà và có đặt camera theo dõi chuyển động để biết khi nào người già thức dậy vào lúc nửa đêm. Anh ấy từng cho tui xem một số ví dụ giống như video trên. Các quả cầu dường như có thể thay đổi hướng chuyển động theo một khuôn mẫu nhất định nào đó. Ảnh nói có lẽ là chúng có liên kết gì đó với thế giới tâm linh.