1.
Người thật việc thật xảy ra mấy năm trước, tôi nhớ có lên báo 1 lần.
Một cậu sinh viên sau khi thấy được cái lợi của dùng trước trả sau thì điên cuồng lên mạng vay tiền online. Lúc sau không còn khả năng chi trả nên phải trốn về quê nhà, nhưng vẫn tiếp tục vay tiền online để ăn uống mỗi ngày mà không chiu đi làm kiếm tiền trả nợ.
Người trong thôn bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, sinh viên đại học tới tuổi không lo đi làm kiếm tiền, suốt ngày trốn trong nhà làm cái gì? Mà không đi làm vậy chớ vẫn có tiền ăn sang, cái nào nên chi thì chi, cái nào cần mua thì mua, trông cũng không thiếu thốn lắm. Chẳng lẽ học đại học nên có cách kiếm tiền khác người ở quê?
Sau nhiều lần nghe ngóng người ta mới biết cậu ta chuyên đi vay tiền không trả, mà đến giờ vẫn sống tốt, sống ngon lành cành đào. Người trong thôn dường như tìm được cách mở toang cánh cửa tiền bạc, lũ lượt chạy đến nhà cậu ta nhờ chỉ vay tiền online.
Cuối cùng, cả thôn hơn 500 người dưới sự hướng dẫn của cậu ta thành công vay tiền online, được lần đầu sẽ có lần hai, mọi người ồ ạt vay tiền online trên hàng ngàn nền tảng webapp, nhưng một đồng cũng không trả.
Nếu có người đến đòi nợ, cả làng sẽ tập hợp lại mấy trăm con người cùng đánh nhau với nhóm đòi nợ. Càng dữ dội hơn là nhóm đòi nợ muốn bình an khỏe mạnh đi về thì phải nộp một ít tiền mới được thả ra.
Sau này các trang webapp cho vay tiền bị thiếu nợ không trả nên lần lượt phá sản rồi.
2.
Bạn cấp 3 của tôi bình thường rất hiền, tuy là con trai nhưng nói chuyện rất nhẹ nhàng và tinh tế.
Một cuối tuần nào đó, ba cậu ta không có ở nhà nên mẹ cậu ta nhờ con trai mần hộ con gà.
Cậu ta run rẩy đến mức không dám cầm dao, nhưng chuyện thì vẫn phải làm, thế là cậu ta cắn răng, lấy tay, dùng sức v ặ n mạnh đầu con gà xuống, v ặ n, v ặ n, v ặ n được mới thôi…
Đến thứ 2, cậu ta lên lớp dùng một giọng điệu bình tĩnh và phẳng lặng kể cho chúng tôi nghe…
Đứa nào đứa nấy trong lớp cũng sợ mất mật, sau này không dám chọc cậu ta nữa…
3.
Cấp 2 tôi đã có bạn gái rồi.
Cô ấy lấy d a o khắc tên tôi lên cánh tay!
Tên tôi hẳn 40 nét!
Lúc tan học cô ấy còn khoe với tôi thành quả của mình, cô nói nếu tôi cũng yêu cô ấy thì cũng khắc tên cô lên tay đi!
Tôi suy nghĩ một buổi chiều, sau đó chấp nhận bị đá.
Sau này, cô ấy quen một bạn nam khác, cũng khắc tên bạn nam đó lên tay.
Nhưng bạn nam đó không khắc.
Có lần chơi đánh bóng rổ chung, bạn nam đó xắn tay áo tôi lên xem tôi có khắc hay không.
Nhưng chuyện đó không quan trọng, chuyện này mới quan trọng.
Hồi học cấp 2, cô ấy quen 10 tên con trai lận.
Bây giờ tôi thật sự muốn gặp cô ấy 1 lần, tôi nghĩ, cánh tay của cô ấy chẳng khác gì kỳ quan thế giới cả.