Tại sao các cặp đôi thường cãi nhau đến mức chia tay sau khi đi du lịch chung?

Mùa hạ của một năm nào đó, một cặp tình nhân đặt phòng homestay của tôi 3 ngày.
Cả 2 người đều rất lịch sự, nói chuyện lễ phép. Hành lý của họ khá nhiều, tôi tiện tay xách hộ vài túi, lúc đến phòng họ thậm chí còn hơi cúi đầu nhẹ cảm ơn tôi.
Nhìn cách hai người ở chung có thể đoán được mối quan hệ của họ rất hòa hợp. Tôi hỏi thử mới biết vậy mà họ chỉ mới quen nhau mấy tháng gần đây thôi, đây là lần đầu tiên đi du lịch cùng nhau.
Tôi vẫn nghĩ cặp đôi lịch sự lại có tình cảm tốt này sẽ có chuyến đi 3 ngày 2 đêm vui vẻ, thỏa lòng thỏa dạ. Nhưng không ngờ, buổi tối ngày thứ 2 tôi lại nhận điện thoại của bạn nữ.
Nghe giọng bạn nữ rõ ràng hơi kích động, nhưng vẫn còn lý trí, lịch sự nói với tôi: “Xin chào, xin lỗi vì làm phiền anh vào giờ này. Có thể lát nữa chúng tôi sẽ trả phòng về sớm, tiền phòng ở chúng tôi vẫn thanh toán đầy đủ, mong anh yên tâm, tôi chỉ là điện báo với anh vậy thôi”
Tôi vừa nghe cô ấy nói “tiền phòng ở vẫn được thanh toán đầy đủ, mong anh yên tâm” là tôi yên tâm lắm rồi.
Trùng hợp là tối đó tôi đang ăn khuya ở gần homestay, nhớ là hành lý của họ rất nhiều, bèn nói: “Vậy đợi tôi một chút, tôi về phụ 2 người dọn đồ”
Bạn nữ có vẻ hơi do dự, nhưng vẫn đồng ý. Sau khi cảm ơn tôi như gặp được một vị cứu tinh đời mình, cô ấy mới cúp điện thoại.
Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, ăn xong thì chạy qua.
Đợi đến khi tôi mở cửa đi vào, vốn nghĩ hành lý đã ở dưới sảnh hết rồi, ai dè bạn nữ nói: “Tôi chuyển đồ của tôi thôi, nếu nặng quá thì nhờ anh vậy, cảm ơn anh”
Lúc đó tôi mới vỡ lẽ, hóa ra là hai người giận nhau.
Tôi nói với cậu bạn trai: “Cậu qua đây phụ đi!”
Bạn nam thở dài bảo: “Cô ấy không cho tôi phụ, nên tối vậy còn làm phiền anh, thật xin lỗi”
Bạn nữ nghe được hừ một tiếng bảo: “Tôi mới không cần anh giúp!”
Tôi vừa nghe đã thấy buồn cười, vội đi vào phòng bếp, lấy vài lon bia tôi vẫn giấu trong hộc tủ ra, vừa đưa cho hai người họ vừa bảo:
“Đến Thanh Đảo chơi thì phải uống bia Thanh Đảo. Trước hết hai người cứ bình tĩnh lại, đừng xúc động, kể tôi nghe xem đã xảy ra chuyện gì, có khi tôi có thể giúp được, dù gì trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường mà”
Thế là ba người chúng tôi cùng ngồi xuống bia, hai người họ cứ anh một câu tôi một câu, càng nói càng lớn tiếng. Lời qua tiếng lại hồi lâu, tôi cũng hiểu sơ sơ rồi, chuyện là vầy:
Sáng sớm bạn nữ muốn trang điểm, nhưng bạn nam muốn ra ngoài lẹ, cãi nhau.
Buổi sáng bạn nữ muốn đi Quảng trường 4/5, bạn nam muốn buổi tối đi, cãi nhau.
Bạn nữ muốn đi bộ tham quan cầu tàu cách đó 1km, bạn nam muốn đặt xe, cãi nhau.
Bạn nữ muốn đi ăn ở nhà hàng nổi tiếng trên mạng, bạn nam muốn đi ăn quán đặc sản địa phương, cãi nhau.
Bạn nữ muốn ra biển chụp hình, bạn nam muốn leo núi, cãi nhau.
Tôi nghĩ nghĩ, bèn lên tiếng đánh gãy câu chuyện của hai người: “Hai người có hay cãi nhau không?”
Cả hai cũng nghĩ nghĩ, sau đều không hẹn mà lắc đầu, đồng thanh nói: “Trước đó chúng tôi chưa từng cãi nhau, không biết hai hôm nay sao lại vậy nữa”
Tôi nghe xong thì gật gù:
“Chuyện này thật ra rất dễ hiểu, tôi gặp nhiều rồi. Trước đó cả hai ở thành phố, ai cũng đều có cuộc sống riêng, có mâu thuẫn gì thì ai về nhà nấy, tự mình nguôi giận, nguôi giận xong thì đâu cãi nhau được nữa”
“Nhưng bây giờ nha, hai người ở chung phòng, đang cãi nhau nên nhìn đối phương là thấy khó chịu rồi, có khi vốn là mâu thuẫn nhỏ thôi mà cãi nhau thành một trận long trời lở đất đó”
Nhìn hai người họ nghiêm túc gật gật đầu, tôi hớp một ngụm rồi lại bày ra dáng vẻ của tay già đời nói tiếp:
“Hai người vẫn nghĩ sẽ đi du lịch thật vui vẻ với nhau đúng không, nhưng thật ra ấy, tưởng tượng không giống với thực tế đâu”
“Nơi hai người đến là một thành phố lạ, hoàn cảnh sống khác biệt, từ đồ ăn đến phong cảnh hoặc rất nhiều thứ khác, có thể sẽ khiến đôi bên không vừa ý”
“Nếu ở nơi mình quen thuộc, chúng ta sẽ dễ chấp nhận hoặc có thứ gì khác để làm mình phân tán sự chú ý”
“Nhưng ở đây, các bạn rất khó để triệt tiêu những cảm xúc tiêu cực nảy sinh trong quá trình đi du lịch, đôi khi cũng bởi vì mộng tưởng quá đẹp nữa, nên hạt bụi dù quá nhỏ cũng có thể làm cay mắt ta một cách dễ dàng”
Tôi nhìn hai người trẻ đang lắng nghe trước mặt mình, vừa thở dài vừa hớp thêm một ngụm bia rồi nói:
“Cho nên, khi hai người cùng nhau đến một thành phố khác để du lịch chính là đang trải nghiệm một quá trình sống chung ngắn hạn cùng nhau, tuy lạ lẫm nhưng cũng tràn đầy mới mẻ, tươi vui”
“Trước đó, mỗi người đều có thói quen và sở thích khác nhau, nhưng đến nơi này, các bạn sẽ từ từ thích ứng hoàn cảnh nơi này, và cũng từ từ thích ứng với nhau, trong quá trình này phải có va chạm thì mới dung hòa được”
Hai người họ nghe xong thì liếc liếc nhau, tôi thấy họ có dấu hiệu hòa hoãn rồi mới nhân lúc sắt còn nóng mà rèn tiếp:
“Giờ tôi xem như người ngoài cuộc tỉnh táo, để tôi nói thử hướng giải quyết xem sao nhé:
Bạn nữ muốn trang điểm xinh đẹp một chút mới ra ngoài thì bạn nam chơi game, hoặc nghịch điện thoại đợi một chút. Dù gì đi du lịch thì ra ngoài ăn mặc, trang điểm đẹp một chút tâm trạng cũng dễ chịu thoải mái hơn, cái này nên nghe theo bạn nữ.
Quảng trường 4/5 buổi tối đẹp hơn, nghe bạn nam.
Từ đây đến cầu tàu không chỉ 1km đâu, mùa hè trời nóng, đi bộ xa rất mệt đấy, mồ hôi nhễ nhại nữa, đặt xe thì tốt hơn, cái này nghe bạn nam.
Những quán ăn nổi tiếng trên mạng toàn thuê người review thôi, thường thì ăn không ngon đâu. Có mấy tiệm bánh ngọt, món ăn đặc sản khá ngon, trang trí cũng đẹp mắt, để tôi giới thiệu cho hai người vài quán.
Núi Cá Nhỏ và Núi Tín Hiệu không cao lắm, dốc thoải, có thể ngắm biển, vừa hay đáp ứng đủ nhu cầu của hai người, chưa kể, leo núi cũng không mệt, cái này hai người cứ nghe tôi đi.
Buổi sáng bên ngoài trời khá nóng, chiều mát một tý đi cũng được, cái này nghe bạn nữ”
Nói xong tôi nhìn họ, lắc lắc chai bia đã rỗng mới nói: “Tôi uống xong rồi, tôi chuẩn bị về nhà đây, hai người còn muốn trả phòng nữa không?”
Cả hai cùng cười, lắc lắc đầu, không trả phòng nữa.
Thật ra, họ đều là những người hiểu lý lẽ, vốn không cần tôi giúp đỡ, chỉ cần đôi bên bình tĩnh lại, cùng nhau nói ra vấn đề và mong muốn của mình, tìm ra phương hướng giải quyết, nhường nhịn lẫn nhau, mâu thuẫn sẽ biến mất
Hôm sau, quả nhiên tôi nhận được tin nhắn của hai người họ, cả hai vừa cảm ơn tôi, vừa thông báo sẽ ở lại thêm hai ngày nữa.
Haizz, đúng là trời không phụ người có lòng, xem kìa, người ta ở lại tận 2 ngày nữa đấy.
Bữa trưa hôm đó, dì lao công nghe kể chuyện tôi dùng 3 lon bia kiếm được thêm 2 ngày tiền phòng không ngừng khen tôi: “Đây mới là thái độ của người làm phục vụ chứ! Lợi người lợi mình! Không hổ là ông chủ chuỗi homestay nổi danh của cái Thanh Đảo này!”
Haha, dì quá lời, quá lời.
Nhưng tôi vẫn kịp vờ xụ mặt bảo:
“Còn không phải sao, hai ngày sau tôi thấy trời có vẻ muốn mưa, chẳng mấy ai đặt phòng! Nghe chuyện là tôi biết họ chẳng đi mấy đâu rồi, không giữ người lại tôi còn mặt mũi nào với vợ con đang ở nhà đợi cơm!”
Haha…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *