Ngoài ra, nếu bạn là tân sinh viên thì hãy nhớ rằng các bạn khác cũng là tân sinh viên giống bạn thôi – bị thảy vào một môi trường nơi mà chẳng ai biết ai cả. Đây chính là thời điểm tuyệt nhất trong đời để quen được nhiều bạn mới. Nếu ngại quá thì chỉ cần ráng lấy can đảm mở lời chào người khác trước thôi là được! Bạn sẽ không thể tin được nó có hiệu quả đến độ nào đâu!
Tui hiểu vì ở trường tui, sinh viên chỉ quan tâm về deadline, mấy đứa khác thì lo cho bài kiểm tra,… có cả những người còn chẳng thèm đăng kí môn nữa!
Bạn có thể đạp chiếc xe đạp một bánh quanh trường trong bộ đồ con kì lân và tui sẽ chẳng quan tâm luôn! Nên chẳng có gì phải xấu hổ hết!
Đây là tip cho mọi người áp dụng vào cuộc sống luôn đó chứ. Lo lắng về đồng nghiệp hoặc ai đó nghĩ gì về mình? Họ sẽ chẳng nghĩ về bạn 99% trong số thời gian của họ luôn, đó là tui trừ hao bớt chứ con số thực là 100% đó. Đây là điều mà tui vừa phải chấp nhận ở độ tuổi 29 của mình. Đừng lo lắng về những gì người khác nghĩ, cho dù bạn đang ở giai đoạn nào của đời mình. Chỉ nên lo về những điều mà bạn nghĩ rằng bạn có thể kiểm soát thôi.
Năm nhất tui từng bị trượt ngã ở quán cà phê trong trường khi đang ăn kem và nguyên cây kem đập vào mặt tui nè. Kem dính lên hết mặt mũi và tóc tui. Lớp học thì bắt đầu trong 10 phút nữa. Tui nhìn quanh 1 lượt với cái mặt dính đầy sô-cô-la, không ai nhìn tui luôn. Ai cũng chỉ tập trung vào chuyện của họ. Một trong những khoảnh khắc đẹp đẽ trong đời tui.
Thật lòng thì, chứng social anxiety của tui giảm đáng kể khi biết được câu này:
“Bạn sẽ ngừng lo lắng về việc người khác nghĩ gì khi nhận ra những gì người khác nghĩ hầu hết không phải về bạn”
Ờ thì, đóe ai quan tâm đến bạn đâu, và nó tốt đó chứ.
Ở đại học thì việc bắt chuyện cũng khá dễ nữa “Ê ông học ngành nào?” hay “Đăng kí học lớp nào thế đồng chí?”
Đây là phản ứng của tui khi nghe ai đó kể rằng họ lấy điện thoại ra giả vờ bấm khi họ cần phải quay ngược lại và cố không làm mọi thứ trở nên khó xử nè. Không ai quan tâm đâu. Mọi người không phân tích kĩ càng những hành động của bạn đến thế. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng “Ờ ông này phải quay lại và đi ngược đường chắc vì bận việc gì đó, phiền ghê”
tóm gọn diễn giải dài dòng là: thế giới không chối bỏ bạn, không hề, thế giới sẽ sẵn sàng phớt lờ bạn, nếu bạn cứ để nó diễn ra như thế.
Đây mới là điều tui thật sự thích khi trở thành sinh viên đại học nè. Tui có thể làm mấy cái kì quặc và làm mọi điều tui muốn mà chẳng ai quan tâm và không bị bó buộc trong danh sách “những hành động được chấp nhận” ở trường cấp 3. Trải nghiệm tự do nhất trong đời tui luôn.