NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ KẾT HÔN: MẤY ÔNG CÒN CẢM NẮNG KHÔNG? MẤY ÔNG XỬ LÝ NÓ THẾ NÀO?

Hôn nhân của tôi hạnh phúc, nhưng như chiếc đồng hồ, cứ vài năm tôi lại cảm nắng một ai đó. Chưa bao giờ tôi dám làm gì để đẩy nó đi xa hơn – vợ tôi với tôi chưa từng “cởi mở về vấn đề này”. Nhưng tôi thực sự thích sự hưng phấn tạm thời đó và cái cảm giác mơ mộng về việc “nếu mà” ấy, trong lúc cảm nắng vẫn còn hiệu lực… thường căng nhất vài tuần là hết. Tôi hay đem cảm giác hưng phấn ấy về nhà, chuyển hướng nó về phía vợ tôi và không khí trong nhà cải thiện hơn chút chút…
Có ai bị hết lần này tới lần khác không? Mấy ông xử lý như nào, ông có “quyết tâm” bỏ qua nó không? Tự thoát ra? Cuốn theo chiều gió?


Tôi từng cảm nắng hai lần, đều ngắn hạn cả. Lần đầu thì tôi kể với vợ mình vì tôi kể với cô ấy mọi chuyện, và chuyện ấy bắt đầu làm tôi phiền não. Cô ấy cười phá lên và rồi cứ thế quên luôn. Lần kế tiếp gặp người phụ nữ kia, cơn cảm nắng đã biến mất. Lần hai thì tôi quá bận nên chưa kịp kể với vợ tôi và khi mọi chuyện ổn thỏa rồi, người phụ nữ kia đã rời đi.
Không phải cảm nắng kiểu cấp 3 mà “không thể ngừng nghĩ về em”, chỉ đơn giản là một cơn say nắng khi ở gần mấy người hấp dẫn trong thời gian ngắn ấy. Hôn nhân của tôi thì tuyệt trần nhưng tôi không nghĩ là cả hai bọn tôi đều mong mình không còn bị người khác hấp dẫn nữa.


chúc mừng ông nhé, nghe chừng ông với vợ ông có một mối quan hệ tuyệt đẹp đó!


Cảm ơn ông, cưới được cô ấy tôi như trúng số độc đặc mà!


Tôi mong ông nói với vợ điều đó, chúng tôi rất thích được nghe đi nghe lại điều đó nha hahaha


Tuyệt, giờ tôi cảm nắng vợ tay nay vì cô ấy quá ngầu.


Nè tôi chắc vợ ông cũng rất tuyệt đó nha.


Tôi, cũng chọn vợ tay này.


“nhưng tôi không nghĩ là cả hai bọn tôi đều mong mình không còn bị người khác hấp dẫn nữa”
Dù sao thì thế cũng không lành mạnh lắm đâu. Mấy ông cần phải ngừng thấy những người khác hấp dẫn đi. Việc nghĩ rằng người duy nhất hấp dẫn và lọt vào mắt xanh của ông trong 8 tỉ người chỉ có bạn đời của ông, nó phi thực tế một cách lố bịch.
Nhưng ông chọn xử lý như thế nào rõ ràng lại rất quan trọng đấy.


Chỉ vì ông kết hôn rồi không có nghĩa là các quý cô khác tự dưng ngừng trở nên xinh tươi. Đương nhiên chúng ta ai cùng từng dính cảm nắng nhưng hôn nhân là cam kết. Nếu ông tìm được người bạn đời thực sự thì đấy không chỉ là tình yêu về mặt thể xác. Vợ tôi là bạn thân của tôi, nếu tôi cờ hịch người phụ nữ khác mà tôi không thể kể với vợ mình về chuyện ấy thì tôi thấy vô nghĩa vl. Một khi mấy ông nhận ra là nếu cứ mãi theo đuổi cơn cảm nắng, tốn kém thời gian cho nó tới khi hình thành được sự liên kết (nếu mấy ông muốn hình thành nó nhé), thì có khác gì con chuột đồng chạy trên bánh xe của nó đâu.


“Vợ tôi là bạn thân của tôi, nếu tôi cờ hịch người phụ nữ khác mà tôi không thể kể với vợ mình về chuyện ấy thì tôi thấy vô nghĩa vl”
Khá là ngọt ngào đấy.


Tôi cứ để nó trôi thôi… thời gian sẽ xóa nhòa nó.
Ông chẳng làm được gì với chuyện đó đâu, ít nhất là từ quan điểm của một người chông chung thủy.


Tôi kết hôn hơn 20 năm rồi và chuyện này vẫn diễn ra như thường. Tôi cứ kệ nó thôi. Có thể có tí tưởng tưởng này nọ, nhưng đấy là giới hạn rồi. Không bao giờ xuôi theo nó. Cố không làm gì bất thường khi ở gần họ. Rồi nó cũng qua thôi.
Có lần này thì ở chỗ làm, có một người phụ nữ làm tôi thấy cuốn hút và tôi cảm nắng cô ấy, có vẻ như cô ấy cũng thấy như tôi, hoặc là cũng cảm tôi. Dù sao đi nữa thì cũng chả vui vẻ gì đâu vì tôi phải vạch ra các giới hạn để cô ấy không phá vỡ. Cuối cùng tôi phải bảo sếp là đừng ghép chúng tôi vào cùng một nhóm làm việc trong ngày, và khá mừng là vì sếp tôi thấy cô ấy cũng bắt đầu biểu hiện hơi lạ lạ đối với tôi. Cuối cùng thì cô ấy rời công ty. Trong vòng chưa đến hai tháng sau khi cô ấy nghỉ, cô ấy nhắn tin cho tôi và bảo cô ấy nhớ việc làm bạn với tôi. Tôi phải đặt dấu chấm hết cho mọi thứ, nói dối và bảo vợ tôi đã nghi ngờ về cô ấy, và tôi không muốn làm vợ mình khó chịu. Chưa từng nghĩ tôi sẽ bị rơi vào trường hợp như thế luôn.
Cho nên là cảm nắng cũng ổn thôi, miễn mấy ông chỉ cảm trong lòng, và nếu cảm nắng họ mà để họ biết thì khá thốn đấy.


Tôi đã từng thế, cho đến một ngày tôi nhận ra là hầu hết phụ nữ cũng là một đống lùng bùng như hầu hết đàn ông thôi. Cái tôi cảm nắng chỉ là một sự ảo giác, kiểu như một hình tượng trong phim, một ảo tưởng không hề tồn tại.
Cũng chỉ là một con người khiếm khuyết với đầy những gánh nặng về tình cảm và tổn thương đủ để biến mọi viễn cảnh tương lai trở nên tồi tệ nếu như ta ở gần họ, càng về già lại càng dễ như vậy. Thế là tự dưng hết cảm nắng. Tôi đoán thế gọi là trưởng thành à.
Giờ cứ thấy một người phụ nữ xinh đẹp thì tôi chỉ nhìn thấy rắc rối.


Tới tận tầm 40 tuổi tôi mới nhận thức được thế. Giá mà tôi hiểu sớm hơn.


“Tôi đã từng thế, cho đến một ngày tôi nhận ra là hầu hết phụ nữ cũng là một đống lùng bùng như hầu hết đàn ông thôi. Cái tôi cảm nắng chỉ là một sự ảo giác, kiểu như một hình tượng trong phim, một ảo tưởng không hề tồn tại”
Tôi học được bài học này hơi muộn. Sẽ khá hữu ích nếu có được kiến thức ấy vào lúc tuổi vị thành niên và những năm tuổi 20.


Chuyện ấy sẽ diễn ra thôi.
Nếu mấy ông muốn tránh nó, đừng cho cái suy nghĩ ấy tiếp diễn nữa. Sâu bên trong, mấy ông phải chấp nhận là sẽ không có gì diễn ra đâu, và điều mấy ông đang làm là nuôi dưỡng ham muốn cho một thứ không thể đạt được.


Khá dễ để kiểm soát mấy cơn cảm nắng nếu như ông hạnh phúc với hôn nhân của mình.
Còn nếu không thì đấy có thể là một triệu chứng,


Tôi đã học được từ rất rất lâu rồi, là cảm nắng chả bao giờ nên chuyện gì vì cơn cảm nắng không bao giờ là cảm nhận chung. Chúng là những ảo tưởng không lành mạnh nên tôi thường phụt nó đi luôn. Thỉnh thoảng tôi với vợ chơi đóng kịch một tí thôi. Khá nóng bỏng khi cả hai người đều giả vờ là người khác.


Cảm ơn vì điều đó. Tôi sẽ thêm một yêu cầu với mấy cơn cảm nắng đấy cho mấy ông đang không độc thân:
GIỮ CHO RIÊNG MÀY ĐI.


Hoặc thô thiển hơn, “Phụt nó đi” như bình luận bên trên ấy.


Thế còn mấy người tán tỉnh ông ở chỗ làm thì sao?


Tán tỉnh rất khác với cảm nắng đấy.
Tôi thích tán tỉnh và khi người ta tán tỉnh với tôi, tôi thường tán tỉnh lại (dù rằng vẫn phải hạn chế khá nhiều ở chỗ làm). Nhưng khi người ta cảm nắng tôi, điều đã xảy ra nhiều lần, thì đấy không phải tán tỉnh bình thường.
Nên đừng trộn lẫn chúng với nhau. Tán tỉnh không phải cảm nắng.


Tôi cảm nắng vợ tôi mỗi ngày.


Tôi luôn luôn rơi vào lưới tình với phụ nữ. Nếu họ thông minh, vui vẻ, dũng cảm (đặc biệt là dũng cảm), táo bạo và hấp dẫn, thì luôn có một phần trong tôi nghĩ rằng “Nếu hôn nhân của mình không hạnh phúc thì”
Nhưng hôn nhân của tôi hạnh phúc, và chế độ một vợ một chồng là cách tốt nhất để đạt được hạnh phúc ấy, nên tôi cứ giữ nó đấy và không làm gì quá giới hạn cả. Nhưng tôi vẫn ngưỡng mộ họ và tận hưởng việc có họ ở bên.


Rồi sẽ tới lúc ông hiểu là ông chỉ đang tạo hưng phấn cho não bộ của mình (ham muốn thì vui và dễ mà) trong khi không nhận ra là bất cứ niềm vui nào từ trải nghiệm ấy. Nên là, phí phạm tài nguyên một cách tột độ.
Ông chỉ cần chuyển hướng lượng tài nguyên ấy sang những thứ hữu dụng hơn. Tôi cá nếu ông đầu tư sang vợ ông chỉ 10% những gì ông đã phí phạm… ông sẽ thấy được vài niềm vui (vẫn tốt hơn là 0).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *