Ngày hôm nay tôi nhận được thông báo trên whatsapp rằng tôi đã được thêm vào nhóm tốt nghiệp cấp 3 khoá 2009. Có khoảng gần 200 người tham gia. Ngay khi nhận được thông báo, tôi thấy mọi người đang vui vẻ chào hỏi nhau, nói rằng họ nhớ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường biết bao, vân vân. Sau một khoảng thời gian ngắn, những người được gọi là “bạn thân lâu năm” ấy bắt đầu lên kế hoạch họp lớp và còn định được ngày chính xác nữa. Thứ khiến cho câu chuyện này trở nên kỳ lạ là gần 60 người đã đồng ý sẽ góp mặt và tôi biết là con số này sẽ tăng lên theo thời gian. Và điều đó khiến tôi cảm thấy khá là lạ lùng.
Đừng hiểu lầm tôi, tôi chưa bao giờ ghét trường cấp 3 của mình hay gì. Tôi vẫn còn chơi với một vài đứa bạn và tôi vẫn giữ liên lạc với bọn nó từ những ngày đó. Tôi thậm chí còn có thể nói rằng những ngày học cấp 3 thật sự rất vui. Tuy nhiên, tôi phải chia sẻ cái gì với những người mà tôi không hề liên lạc một chút nào trong gần 15 năm qua đây? Tại sao tôi lại phải biết ơn khi được gặp lại những người mà hồi đó tôi chỉ quen chứ không thân? Tại sao tôi lại phải tham dự buổi họp lớp đó cơ chứ?
Dù sao thì tôi cũng chỉ muốn chia sẻ vì có vẻ như một người bạn của tôi đã quyết định đi họp lớp. Tuy nhiên, tôi sẽ không làm vậy.
Tôi nghĩ trước đây khi mạng xã hội chưa phát triển thì chuyện vốn khác. Trước khi có mạng xã hội, thật dễ dàng đánh mất liên lạc với mọi người, bạn có thể làm bạn với ai đó, sau đó trở nên hơi bận rộn và bùm, bạn mất liên lạc với họ trong nhiều thập kỷ. Bây giờ bạn có thể kết bạn với những người đó trên một số nền tảng mạng xã hội và ít nhất vẫn còn giữ một số kết nối.
Đây chính xác là cảm giác của tôi về những buổi họp lớp ngày nay. Chúng đã đánh mất đi ý nghĩa. Với những người mà tôi từng chơi thân hồi đó thì tôi vẫn có thể dễ dàng biết được về cuộc sống của họ. Phần còn lại ư, meh.
Ý nghĩa của việc họp lớp cấp 3 về cơ bản thì giống như một cỗ máy thời gian vậy. Bạn được quay trở lại cái thế giới thu nhỏ hồi ấy, nơi đã giúp hình thành nên con người bạn (cả tốt hơn lẫn tệ đi) và trò chuyện trong thế giới thu nhỏ đó khi đã trưởng thành để tìm hiểu về những người mà bạn đã từng quen.
Mạng xã hội thời hiện đại không thực sự thoả mãn được điều ấy. Thực sự thì không có bất kỳ nền mạng xã hội nào thực sự thúc đẩy các cuộc trò chuyện riêng tư. Tất nhiên là chúng có cho phép các cuộc trò chuyện diễn ra, nhưng tất cả đều hướng tới những sự phô ra một cách công khai mà không thực sự cho phép bất kỳ hình thức kết nối chân thật nào.
Buổi họp mặt cấp 3 của tôi có rượu miễn phí, tôi được tiệc tùng với bạn bè và lờ đi những kẻ mà tôi không muốn trò chuyện. Đáng lắm.
Chỉ bởi vì tôi không giữ liên lạc với mọi người không có nghĩa là tôi không muốn nói chuyện với họ và nghe xem họ đang làm gì. Tôi chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 được 6 năm nhưng tôi chắc chắn có thể hình dung cảnh mình sẽ đi tới buổi họp lớp để gặp lại và hổi tưởng những người đã từng là một phần tử tế trong cuộc đời mình.
Họp lớp cấp 3 vui mà. Chủ thớt nên xem cái video của một ông thuê một người nọ đóng giả mình tại buổi họp lớp. Nói chung thì ông ấy cảm thấy không ai quan tâm đến mình có lẽ ông ấy bị bắt nạt, nhưng khi người đóng giả kia đến mọi người đều biết người đó không phải ông ấy và ước được gặp ổng. Sau đấy ông ấy xuất hiện và have fun với mọi người.