Gần đây có chuyện gì khiến bạn phiền lòng không?

Có câu chuyện nào bạn muốn nói ra cho nhẹ lòng không?


Tôi đang gõ những dòng này trong một căn phòng bệnh viện tối tăm ở thành phố New York lúc 1:45 sáng, bên cạnh em gái tôi, người đang chết dần vì u não giai đoạn cuối.
Bởi vì căn bệnh này không tấn công cơ thể, bệnh nhân u não có thể mất nhiều thời gian để đến được với cái chết, tôi và một chị gái khác đã chăm sóc cô ấy trong một thời gian dài, vừa cố gắng hoàn thành thủ tục để đưa cô ấy vào nhà hỗ trợ xã hội, vừa nhìn khả năng nói và nhận thức của em gái mình phai mờ dần.
Tôi đưa cô ấy vào bệnh viện vào thứ bảy này vì cô ấy có dấu hiệu đau đớn, đó là dấu hiệu mới chưa từng có trước đây. Hóa ra cô ấy bắt đầu phát triển viêm cân hoại tử diện rộng bên trong cơ thể. Phương pháp điều trị duy nhất sẽ là phẫu thuật ngay lập tức để cắt bỏ tất cả các mô bị tổn thương, một quá trình thực sự khủng khiếp và khả năng phục hồi còn tồi tệ hơn.
Vì vậy, gia đình tôi và tôi quyết định sử dụng ủy quyền y tế của mình và ngăn bệnh viện tiếp tục theo đuổi việc điều trị, đồng thời để chứng nhiễm trùng diễn ra, điều đó có nghĩa là em gái tôi sẽ chết. Có thể là tối nay, có thể là một ngày, có thể là mười ngày. Nhưng tôi và người chị gái khác sẽ thay phiên nhau ngồi với cô ấy, cho cô ấy ăn dưa hấu và kể cho cô ấy nghe những câu chuyện vui về thế giới bên ngoài cho đến khi thời điểm đó đến, bất kể là bao lâu.


Tôi là sinh viên năm nhất đại học, tôi sắp kết thúc năm học đầu tiên và tôi cảm thấy mình chưa thực sự kết bạn được với bất kỳ ai cả.
Tôi có RẤT NHIỀU bạn bè ở trường trung học bởi vì tôi là một người dễ chịu và hòa đồng với mọi người. Mọi người gần như sẽ luôn bị thu hút về phía tôi. Nhưng bây giờ khi tôi đang học đại học, điều đó không còn xảy ra nữa. Tôi là kiểu người hướng nội và tôi không thực sự thích chủ động kết bạn. Tôi thích đi chơi với những người bạn đã quen nhưng khi bị bao vây xung quanh những người tôi không quen biết, tôi không thể thư giãn và không thể là chính mình.
Vậy nên, dù tôi luôn thân thiện với nhiều người trên lớp, tôi không thực sự nghĩ bất kỳ ai trong số họ đã là bạn mình cả. Vào những ngày cuối tuần, tôi cũng không thể đơn giản là gọi điện cho một vài người bạn khi tôi cảm thấy buồn chán và nói “Này, có muốn chơi trò chơi điện tử, thư giãn và làm mấy trò ngu ngốc không?” như tôi vẫn hay làm khi có kỳ nghỉ lúc còn học với những người bạn trung học của mình được nữa.


Tôi luôn cảm thấy xấu hổ vì mình không bao giờ làm được việc gì hiệu quả ngoài chuyện học hành ở trường, và tôi thấy rất khó để có động lực. Tôi cảm thấy như mình đang phung phí tất cả những lợi thế mà bản thân có sẵn suốt quá trình lớn lên.


Bắt đầu từ đâu nhỉ… Tôi 30 tuổi và vẫn còn sống với mẹ. Tôi có một tấm bằng thạc sĩ vô giá trị mà vì nó tôi đã mắc nợ 100 nghìn đô, tôi không có khả năng trả hết vì tôi không thể tìm được một công việc toàn thời gian. “Công việc” hiện tại của tôi là một công việc tự doviết hợp đồng mà tôi cực ghét. Tôi không có bạn và người bạn duy nhất mà tôi có là bạn trai (nay là người yêu cũ) của tôi, người đã chuyển về New Mexico.
Trên hết, tôi không thể ngủ được. Tôi nghĩ rằng tôi đã giải quyết được vấn đề này vài tuần trước, nhưng bây giờ nó đã trở lại và tôi đã mất ngủ trong bốn ngày qua. Tôi ghét chinh minh. Tôi luôn như thế.
Tôi đã từng muốn tự sát nhưng sau đó tôi bị tai nạn ô tô khi đang lái xe với vận tốc hơn 100kmgiờ. Tôi thoát khỏi chuyện đó với một vé phạt 120 đô vì “không đi đúng làn đường của mình” (tôi đã vượt qua bốn làn đường giao thông trong giờ cao điểm), cuối cùng mẹ tôi đã phải trả khoản tiền phạt. Tôi không bị thương chút nào, cũng không ai bị. Lẽ ra đó là hồi chuông cảnh tỉnh tôi, nhưng cho đến nay kết quả duy nhất là tôi nhận ra mình không muốn tự sát. Về cơ bản, việc tồn tại của tôi chỉ là một sự lãng phí không gian vô giá trị.


Tôi không thể loại bỏ suy nghĩ trong đầu rằng tôi sẽ tốt nghiệp đại học, tìm một công việc và nếu may mắn tìm được, sẽ bắt đầu làm việc 40-50 giờ một tuần cho đến hết đời và chỉ có vậy thôi. Tôi sẽ không bao giờ thực sự có đủ thời gian cho bản thân để làm những việc tôi muốn như đi du lịch khắp thế giới, chuyện đó dường như là không thể nào.


Bố tôi được phát hiện có một khối u trong não vào tuần trước. Kết quả kiểm tra nói rằng có vẻ như ông ấy có thể chết trong vài tuần nữa. Tôi không biết cuộc sống sẽ như thế nào và tôi sợ chết khiếp.


Tôi cảm thấy như thể mình là một con người tồi tệ mà không ai thích. Tôi ghét con người mình và cần phải liên tục nhắc nhở bản thân không bao giờ nói chuyện trừ khi thực sự cần thiết. Tôi rất ghét bản thân mình.


Tôi không có bất kỳ người bạn thực sự nào, và tôi chưa bao giờ biết được tình bạn là gì.
Bây giờ tôi 17, gần 18 và tôi chưa bao giờ có một người bạn thân nhất. Tôi từng luôn muốn có một người bạn thân, nhưng chưa bao giờ có ai đó mà tôi có thể đi chơi cùng hàng ngày, cùng trò chuyện trên skype, cùng chơi trò chơi điện tử, cùng giới thiệu đối tượng hẹn hò cho nhau hoặc chơi khăm nhau và cùng khóc cười vui vẻ.
Tôi cảm thấy cô đơn, ngay cả khi tôi được bao quanh bởi mọi người. Tôi cảm thấy sợ hãi rằng cuộc sống của mình sẽ luôn như vậy. Tôi muốn trở thành bạn thân của người khác, cũng như tôi muốn ai đó trở thành người đó cho tôi, nhưng bất cứ khi nào tôi cố gắng tiếp cận ai đó, tôi sẽ lại nhanh chóng rút lui và bỏ cuộc trước khi những điều tốt đẹp có thể bắt đầu.


Tôi ghét bị thất nghiệp. Tôi ghét rằng tất cả các công việc mà tôi quan tâm đều có sự cạnh tranh gay gắt và tôi có quá nhiều kỹ năng đa dạng nhưng lại không đủ kỹ năng nâng cao ở một việc cụ thể nào. Tôi muốn công việc có ý nghĩa, đòi hỏi sự thông minh, không bóc lột và được trả đủ tiền để mua nhà, nuôi gia đình và thỉnh thoảng đi du lịch đây đó vòng quanh thế giới.


Tôi cảm thấy mình dành tình cảm cho bạn gái nhiều hơn là cô ấy dành cho tôi… nhưng tôi quá sợ hãi để nói ra điều đó. Đôi khi tôi thậm chí không biết liệu cô ấy có thực sự thích ở bên tôi đến vậy hay liệu cô ấy có cảm thấy buồn bã gì nếu chúng tôi chia tay hay không. Có lẽ tôi chỉ đang hoang tưởng… có lẽ đây là một cái gì đó quá nhỏ nhặt!


Tôi là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và người bạn thân nhất của tôi từ khi tôi mới 5 tuổi đã luôn khuyến khích tôi theo đuổi ước mơ của mình và luôn nói với tôi rằng tôi giỏi như thế nào cũng như sẵn lòng giúp đỡ tôi mọi thứ (chia sẻ ảnh của tôi chụp trên fb để công việc của tôi được biết đến nhiều hơn, kể với bạn cô ấy về tôi và công việc của tôi, vv).
Cô ấy đã có một đứa con và tôi đã nhiều lần hỏi cô ấy liệu tôi có thể chụp ảnh đứa bé không vì đứa bé rất đáng yêu và cô ấy luôn phớt lờ tôi.
Cuối cùng cô ấy để người khác chụp ảnh cho đứa nhỏ mà không nói với tôi tiếng nào. Chúng là những bức ảnh vô cùng tầm thường mà cô ấy đã phải trả quá nhiều tiền để có được. Trong khi tôi sẽ sẵn lòng chụp chúng miễn phí vì cô ấy đã là bạn của tôi trong suốt 16 năm qua. Cô ấy cũng nhận một công việc là trợ lý của nhiếp ảnh gia và không bao giờ cho tôi một lời xin lỗi hay giải thích thực sự.
Chuyện xảy ra đã hơn một tháng rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn lòng. Đặc biệt là vì xưa nay cô ấy luôn là người liên tục gây áp lực buộc tôi phải theo đuổi sự nghiệp nhiếp ảnh của mình. Tôi thực sự ước mình có thể ngừng bị tổn thương vì chuyện đó nhưng cô ấy cứ làm như không có chuyện gì xảy ra và điều đó chỉ khiến tôi ngày càng khó chịu hơn.


Tôi không có việc làm. Gần như không có tiền. Tôi đang tìm kiếm việc làm, mặc dù không tích cực như tôi nên thế. Tôi ghét việc mẹ tôi đang “giúp đỡ” tôi tìm việc. Tôi không muốn bà ấy làm vậy, nhưng bà ấy sẽ không chấp nhận câu trả lời là không. Tôi không có động lực ngay cả khi đối mặt với nợ nần. Tôi không thể tìm ra chút động lực sống nào.
Tôi có một vài cuộc phỏng vấn trong tuần tới, nhưng tôi không thấy hào hứng chút nào. Tôi thà chết còn hơn. Không phải theo kiểu “Tôi sắp tự tử”, mà theo kiểu “Tôi chỉ không muốn sống và cố gắng nữa”.
Tôi muốn được phấn khích về một điều gì đó, nhưng nghiêm túc mà nói, mỗi sáng thức dậy, tôi lại sợ hãi những điều đơn giản nhất. Tôi tự nghĩ “Bây giờ mình phải tắm, đánh răng, thay quần áo, và sau đó thì sao?”
Tôi ngồi đó, uống rượu và chờ đợi. Mỗi khi tôi băng qua một ngã tư, tôi lại cầu nguyện rằng một chiếc ô tô nào đó sẽ mất phanh và lao thẳng vào tôi. Tôi vô cùng chán nản, và những người duy nhất mà tôi có thể nói chuyện, bố mẹ tôi, tôi không thể tin tưởng họ hết mức có thể. Tôi yêu họ, nhưng chúng tôi là những người quá khác nhau. Tôi tự nghĩ “Mình sẽ đi học, để có thể kiếm được một công việc, để mình có thể tiếp tục làm công việc tồi tệ này trong 40 hoặc 50 năm nữa”
Tôi ghét nó, và tôi ghét cái cuộc đời này, và tôi cần phải nói ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *