Mẹ tôi là con nghiện thuốc lắc, nên anh em chúng tôi trưởng thành trong gia cảnh cực kỳ thiếu thốn. Tới ngày lễ, ít ra bà ta cũng chịu tòi đầu ra để đăng ký nhận trợ cấp từ nhà thờ hoặc mấy đoàn từ thiện, cho chúng tôi có ít đồ ăn và quà. Nhưng, năm tôi 11 tuổi, bà bê tha đến độ có khi không thấy bà rời khỏi phòng trong nhiều tuần liền, có khi bà đi biệt tích luôn.
Tôi đăng ký một cuộc thi vẽ ở trường vào thời gian đó, và thắng được phiếu mua quà trị giá $100 ở siêu thị địa phương. Một ngày nọ, sau khi dắt hết các em đến lớp, tôi cúp học và đi bộ đến siêu thị (tầm 5.5km). Tôi mua cho ba đứa em vài món quà (cũng định mua cho chính bản thân mình nữa, nhưng sau cùng tôi đổi ý và mua một chai sữa tắm giảm giá), nhờ nhân viên gói lại, rồi lại cuốc bộ về nhà.
Tôi giấu mấy món quà đi cho đến ngày 24 (và tôi đã đúng, mẹ tôi chẳng quan tâm gì). Khi đám em út mải xem phim, tôi lẻn ra ngoài và đặt quà trước của nhà, gõ cửa rồi chạy đi. Tôi trèo qua cửa phòng tắm để vào lại trong nhà, cùng lúc nghe các em la lên, “Có ai để cái hộp ghi Chúc mừng Giáng Sinh trước nhà nè!”. Tuần trước đó tôi còn đến từng nhà trong xóm xin đồ hộp, bảo họ là để quyên cho một bữa ăn từ thiện ở nhà thờ (tôi còn chả tham gia nhà thờ nữa), nên mấy anh em được trải qua mùa đông không đói khát.
Tôi mừng là cả 4 anh em đều trưởng thành và không ai trở nên giống người đàn bà đã hạ sinh chúng tôi.
Edit: lỗi chính tả
Bạn tớ là một fan cứng cứng cứng của Death Cab for Cutie. Vài năm trước nhóm ghé lưu diễn ở thành phố tụi tớ, và tớ biết cô nàng không đủ khả năng mua vé. Cổ háo hức chờ lắm, nhưng cũng buồn thê thảm vì lẽ đó.
Nên là tớ mua vé =))) Hai ngày trước show diễn, tớ bảo là người bạn vốn định đi cùng giờ không đi được nữa, nên năn nỉ bà đi với tui đi được không? Tui hông còn người bạn nào hết áaaaa. Tớ còn đấu láo là tớ mê nhóm lắm và không được đi xem thì còn nỗi nào sầu hơn chớ. Cổ nhận lời, và tụi tớ quẩy tung tẩy luôn.
Giờ cổ khá giả hơn nhiều rồi, nhưng vài bận Giáng Sinh hay sinh nhật tớ gì đấy cổ lại gửi tặng tớ quà lưu niệmmerch của Death Cab vì “tui biết bà yêu band cỡ nào”
Sự thật là… Tớ không nghe lọt tai nhạc của họ ???? Tớ còn block nhóm trên Spotify cơ! Nhưng trò lừa đã lâu quá rồi nên tớ không đành lòng thú nhận với cổ luôn á ????
đoạn bà block nhóm trên spotify làm câu chuyện này hay hơn ngàn lần =)) bà thật sự không muốn nghe dù chỉ một nốt luôn
Omg ????????
Lần thành hôn đầu tiên với người vợ quá cố, vào ngày cưới, có đứa trộm mất chiếc nhẫn bác để trong xe. Bác phát hoảng. Hai chàng phù rể của bác cũng phát hoảng, đành lấy bức ảnh chụp chiếc nhẫn, đến từng hiệu kim hoàn giải thích, năn nỉ, ỉ ôi các thứ để hỏi xem họ có chiếc nhẫn nào trông tương tự không.
Sau cùng, họ tìm được một thợ kim hoàn. Ông ngắm nghía bức ảnh và đáp ngay, “Tôi có một cái trông tựa tựa đấy, chờ tôi ít phút nhé và tôi sẽ làm nó giống y chang!”
Ông ấy miệt mài làm và khi xong việc thì tụi bác còn dư tận một giờ, kịp đi thay kính xe khác luôn cơ. (TN: Bác trai bị trộm đập vỡ cửa kính xe hơi để cướp nhẫn)
Bác và hai phù rể là những người duy nhất biết chuyện. Về sau bác luôn quay lại đúng ông thợ đấy để mua bất kỳ món trang sức nào bác cần, đến giờ vẫn thế luôn.
Ông ấy lúc đó còn bảo phù rể của bác là khỏi phải trả tiền, sau kỳ trăng mật bác về rồi trả sau cũng không sao. Ông ấy báo giá đúng bằng giá nguyên liệu, không hơn! Một người tuyệt vời. Ông đã về hưu trong kỳ COVID đó mấy cháu.
Trời má đó mới là đam mê sáng tạo thứ thiệt trong hình thù một người đàn ông quá ngầu. Rất hiếm gặp luôn, cháu mừng vì bác đã có dịp gặp ông ấy trong đời!
Chắc phấn khích lắm nếu công việc của bạn khá nhàm chán và một ngày nào đó, người ta xông vào với một tình huống khẩn cấp, theo những điều kiện sau:
- Bạn được trang bị những kỹ năng độc nhất cho tình huống độc nhất đấy
- Bạn phải làm việc điêu luyện đến mức tối đa
- Sự giúp đỡ của bạn đặc biệt quan trọng với đối phương
Khách hàng của bác thợ nói về bác kiểu “Ê tui biết ông này” và thật sự TIN thế QvQ
Chính xác luôn đó cháu. Bất kỳ đứa bạn nào của bác định cầu hôn, bác đều giới thiệu họ đến chỗ bác thợ đó. Ghệ mày có một chiếc nhẫn trong mơ mà giá cao quá mua không nổi hả? Đến ông thợ đấy đi, ổng sẽ làm nhẫn cho mày từ một viên đá tuyệt đẹp, ít tốn hơn mà gần như đồng nhất, không phân biệt nổi trừ khi cầm hai chiếc nhẫn so thật kỹ với nhau. Mà giá chỉ bằng một nửa! Bác thường ghé thăm ông ấy sau khi ông ấy làm nhẫn cho bạn bác, và boa ông ấy thêm $100 chỉ vì ổng xịn xò quá đi mà. Kể cả khi $100 với bác là một số tiền không nhỏ.
Nhưng ừ, bác có lưu số ông thợ và ổng còn giúp hoàn thành món quà cưới 20 năm cho vợ của bạn bác cơ. Cô ấy ghét chiếc nhẫn cưới mẹ cổ mua cho cổ lắm, nên bạn bác đem đi sửa, và nhận về một bộ khuyên tai cùng dây chuyền. Tất cả diễn ra trong tầng hầm của một thợ kim hoàn đấy!
Mẹ t là người cuồng sức khỏe (có khi có rối loạn ăn uống), mẹ không cho t ăn phô mai hồi t còn nhỏ. Đến hồi giữa 20 tuổi, t chuyển ra ở riêng, bố đến giúp dọn dẹp đồ đạc nên t nhận trách nhiệm nấu bữa trưa cho hai bố con. T đùa với bố – cá là bố ghét về cái căn nhà không cho bố bỏ phô mai vào sandwich nhỉ. Đến lúc đó ông mới bật mí t nghe bí mật sâu thẳm nhất của ông: ông đã trữ phô mai ở cơ quan trong nhiều năm trờiiii. Hai chục năm cuộc đời t chưa từng nghĩ bố lươn thế luôn =))) Đến giờ mẹ vẫn chưa biết. Tội nghiệp bố, ông nghỉ hưu cũng lâu rồi nên giờ t không chắc ông tiêu thụ phô mai kiểu nào nữa.
Đến thăm bố nhiều hơn đi bác và nhớ tuồn cho bố vài lát phô mai nhé, bố sẽ vui lắm đó :)))
Một ngày nọ tôi đi về nhà khuya, say khướt, và bằng logic nào đó lại dắt chó nhà đi dạo. Khi chủ tớ vừa ra khỏi cửa nhà thì quỷ sứ chóa bay vào táp một con gấu mèo lảng vảng quanh đó. Tôi phải banh họng đồ dở hơi nhà tôi để cứu gấu mèo khỏi bộ nhá của nó.
Rồi phần ngáo đây : D Tình hình là tôi xỉn quắc cần câu rồi nhé, và con gấu mèo cứ đứng đấy nhìn chằm chằm vào tôi nên là tự nhiên đầu tôi nảy ra ý tưởng rất sáng suốt, rằng tôi nên thử nựng gấu mèo.
Nựng đâu được một cái thì ngón tay tôi mất một đốt ^^^^^^^^
Tôi chạy biến vào nhà, vết máu đi theo bước chân đến phòng em trai, hò hét cầu cứu. Một đêm say trong phòng cấp cứu và bốn mũi phòng dại là tàn tích của đêm ấy.
Mọi người hay hỏi tôi chuyện quái gì xảy ra với ông đấy và tôi chỉ kể rằng tôi đã rất anh hùng banh mõm chó để cứu gấu mèo, vô tình bị cắn trong khi trừ gian diệt bạo thôi. Không ai biết chuyện thật hết. Chuyện giả vẫn tiếp tục được lưu truyền ngàn năm =)))
Hề chúa =)))) Chắc khi say bồ nghĩ đây là khoảnh khắc trong phim đúng không – chú gấu mèo hiều hooman này vừa cứu nó nên sẽ cho bồ nựng một phát đầy biết ơn.
Nhưng khum, đấy vẫn chỉ là thú hoang thôi bạn tôi ơi!
Mong ông đã tiêm phòng dại nhé!
Hồi 10 tuổi tôi thử giả bệnh để nghỉ học. Những năm 1980’s đó, người ta vẫn còn dùng nhiệt kế cổ điển bằng thủy tinh, chứa thủy ngân.
Ba tôi chuẩn bị đi làm trong khi tôi dẻo miệng xin mẹ cho nghỉ ở nhà một ngày. Không ai tin tôi bị bệnh thật hết. Còn tôi cứ mặt dày xin xỏ.
Bực quá, mẹ tôi lấy cặp nhiệt độ và nhét dưới lưỡi tôi để kiểm tra. Tôi biết nhiệt độ sẽ hiện 98.6 (TN: độ F, khoảng 37°C) thôi, thế là đi tong cơ hội dù học ư?
Rồi ba mẹ rời khỏi phòng trong giây lát. Tôi nhìn quanh, chớm thấy ly cà phê nóng hổi của ba trên bàn, chờ được đồng hành cùng chủ trên đường tới công ty. Tôi nhanh trí nhúng nhiệt kế vào thứ chất lỏng nóng như dung nham đấy.
Và nhiệt kế vỡ toang. Thủy ngân trào vào ly cùng ti tỉ mảnh thủy tinh nhỏ. Tôi hết hồn hết vía. Trong đầu óc ngây thơ của tôi khi ấy chỉ hiện lên vài viễn cảnh đặc sắc. Ba tôi sẽ ngộ độc kim loại nặng và rách thực quản mà ch/ết. Hoặc, tôi phải thú nhận lỗi lầm của mình.
Giọng nói của ba mẹ đến càng ngày càng gần tôi. Trong khoảnh khắc cuối cùng của sự thật, tôi huơ tay hất ly cà phê của ba khỏi đảo bếp. Nó tan tành trên mặt sàn, hiện trường một vụ nổ cà phê trên mặt sàn sáng bóng mẹ mới lau chùi.
Họ xồ vào bếp, kinh hoàng trước quang cảnh chẳng mấy đẹp đẽ tôi tạo nên. Tôi xin lỗi hết nước miếng vì đã hậu đậu. Ba phát khùng vì không có cà phê mang đi làm. Mẹ tức giận vì phải dọn lại bếp.
Trong cơn hỗn loạn ấy, mọi người đều quên mất chuyện xin xỏ nghỉ ốm ban đầu. Tôi âm thầm vứt phần còn lại của cái nhiệt kế vỡ vào thùng rác và vọt lên buýt, với niềm tin rằng tôi vừa cứu ba khỏi một cái chết tồi tệ — ít ra thì lúc đó tôi nghĩ như thế. Đến tận ngày nay, bí mật vẫn chưa hề được bật mí :))))
Người ta bảo bí mật vô hại và ông đến với chuyện SUÝT ĐẦU ĐỌC BA ÔNG BẰNG THỦY NGÂN
Chú nên nói với ba mẹ đi ạ, chắc họ cười bò luôn đó =))))
Từng câu trong câu chuyện này làm tui lo ngất đi được ạ ^^;;;;;
Khi em trai tui lên 4, cậu nhóc thắng được thú nhồi bông từ máy gắp thú, và lập tức nó thành món đồ chơi nhóc yêu nhất, nhóc ngủ với nó mỗi đêm, trong hàng tuần liền. Có một lần nhóc ngủ quên trên ghế, người lớn ẵm nhóc lên phòng nhưng gấu bông thì bị quên lại trên sàn, nên cún cưng đã xé gấu thành từng mảnh ngay trong đêm. Tui phải tiêu $40 để thắng một con gấu khác và giấu dưới gối của nhóc để nhóc tìm lại em gấu đấy :3
Sau khi đọc câu chuyện này quá nhiều lần trong nhiều năm, tôi nghĩ chìa khóa cho các bố mẹ là hãy mua 5 bản của món đồ chơi con mình thích đấy, và bí mật tráo chúng thường xuyên như người ta tráo con của gấu trúc vậy. Như thế thì mỗi bản thể đều được yêu thươngcũ đi như nhau và khi phải thay một bản thể, bản thể kia sẽ trông không “mới” lắm!
Ba mẹ tui làm vậy với bé bò bé bỏng của tui. Mỗi khi tui để lạc mất bé, một bé khác xuất hiện, mới toanh, và ba mẹ bảo “bé bò vừa đi tắm đó con”. Giờ tui có tận 2 bé bò lun =)))
Khi con gái chú- năm nay 24 tuồi – mới sinh, ai đó đã tặng con bé một chú thỏ sọc hồng trắng, tên là “ngái ngủ” Khi chú li thân với vợ cũ, chú mua một con thỏ giống hệt “ngái ngủ” cho con. Theo thời gian, các “ngái ngủ” rách dần, và tụi chú liên tục mua thỏ mới (tầm 6 – 7 con gì đấy) cho đến khi người ta không sản xuất dòng thỏ đó nữa, và hai con con gái chú có thì dần thủng lỗ chỗ rồi. Để tặng sinh nhật nó, chú gửi một bé thỏ đến một chuyên gia chuyên bảo dưỡng, làm lại thú nhồi bông. Tiền công mất $120. Mua một con thỏ giá $30 là cùng. Nhưng khi chú tặng bé thỏ nguyên vẹn cho con gái, con bé đã bật khóc ngay đó.
Vấn đề là ba mẹ sẽ không bao giờ biết đám giời con thích cái gì nhất : D Đôi khi con sẽ thích mấy bé thú dễ thương ba mẹ mua, nhưng thường chúng sẽ mê một món trông thấy gớm chúng vồ được ở đâu đó và đột nhiên quyết rằng sẽ không rời khỏi nó trong 5 năm tới. Nghĩ là sầuuuu
Source: Tui là mẹ nè…
Thỏ Peter chớt tiệt! Mua một thỏ, mua thêm 4 con nữa dự phòng, nhưng cháu nhà tui thông minh lắm, nó biết con nào ra con nào hết đó, từ mã QC trên nhãn, rồi tình trạng của nhãn, và có Chúa mới biết nó còn soi tới cái gì ???? Lần vch nhất là khi nó đòi cả 5 Peter cùng ngủ trên giường với nó ^^^^^^^
Khi tôi còn hẹn hò vợ tôi bây giờ, con trai nàng đã lấy xe tôi đi loanh quanh khi tôi và mẹ nó vắng nhà.
Lúc chúng tôi trở về, tôi cảm giác có gì lạ lạ với con xế của mình. Tôi ngồi vào xe, và lập tức nhận ra tấm che nắng bị gắn ngược, điều tôi không bao giờ làm.
Tôi mới xem lại camera hành trình. Thằng bé lái xe vòng quanh khu phố. Không hề cố gắng xoay cháy bánh xe, hay đốt bánh lái gì hết. Chỉ thong dong dạo phố, nghe nhạc và tôi đoán là chào hỏi vài người.
Sau cùng, tôi quyết định nói chuyện với nhóc ta, mặt đối mặt như hai người đàn ông. Hồi ấy thằng bé 17 – 18 tuổi. Tôi không bao giờ tiết lộ sự kiện ấy cho mẹ nó.
Bố cũng bắt gặp tui hất cùn trong garage khi tui 17. Bố bảo tôi đừng hút trong nhà, và chờ đến đủ 18 tuổi hãy hút. Bố không kể lại với mẹ. Vài tuần sau, tui lại bị bố bắt tại trận và bố kiểu, “Thôi nào nhóc, thiệt hả? Giờ bố phải báo lại với mẹ thôi” Khi nói với mẹ, bố vẫn không nhắc đến lần đầu tiên ông phát hiện điều đó.
Không nhớ rõ vì sao lắm, nhưng có lần tui giận ba vì chuyện gì đấy. Để trả thù, tui thêm một đống bột ớt và tương cay vào nồi chili (TN: một món hầm cay có chứa ớt, thịt, cà chua và đậu) hầm của cả nhà. Hóa ra nhà tui chưa từng thêm gia vị bên ngoài vào món chili, nên trò trả đũa của tôi tự dưng làm món ăn ngon lên gấp bội =))))
Khi trưởng thành tui vẫn có thói nêm đồ ăn quá tay, nhưng tui nấu món chili hơi bị đỉnh đó.
T thì mê tỏi lắm. Một lần nọ, ex t muốn chơi t bằng cách thêm gấp 3 lượng tỏi vào món pasta t đang nấu. Ngon! T thấy món đấy rất ngon, còn gã thì bị khó tiêu luôn. Cho dừa lòng =)))))
Nếu có ai ở tại Hyatt Regency, Columbus, Ohio ngay trước Origins Game Fair năm 2018, xin thông báo rằng tui đang giữ máy tạo âm thanh trắng (white noise) của bạn nha. Bạn để quên trên phòng khách sạn đấy. Tui ở cũng một nửa kỳ nghỉ rồi mới nhận ra… Ban đầu tui kiểu, “Ồ cái thứ này tiện ghê ha!”, đoán là một dụng cụ mới khách sạn lắp trong phòng.
Cứ thế, cho đến khi tui ghé phòng bạn, mà phòng nó không có cái đó… Rồi tui mới phát hiện cái máy này gỡ phích ra được, khả năng cao đã bị chủ trước để quên. Tui liên hệ lễ tân rồi á, cơ mà họ khẳng định rằng không cần phải cho vào kho đồ thất lạc. Tui có nhờ lễ tân liên hệ nếu có ai đi tìm máy, nhưng tui không nhận được cuộc gọi nào cả.
Nên, cảm ơn nhé, người lạ lơ đãng, bạn giúp cải thiện giấc ngủ của tui rất nhiều luôn á~
Là một “cựu” vú em, tui đã chứng kiến rất nhiều bước đi đầu tiên, nghe nhiều tiếng nói đầu tiên của trẻ, nhưng tui không bao giờ kể lại với phụ huynh bé. Khi tui về, tui chỉ nhá chừng kiểu, “Em nghĩ bé nhà mình sắpppppp đinói rồi đấy ạ!” Đó là một khoảnh khắc đặc biệt cho phụ huynh bé, tui là ai mà cướp lấy thời khắc ấy chứ? Một bé còn đi trước mặt tui trong 2 tuần trước khi thể hiện cho ba mẹ em nữa cơ haha!
Ở nhà trẻ tớ làm việc cũng thế nữa lol! Tớ nhớ rõ một cậu nhóc này, cả buổi nhóc đã lẫm chẫm bước đi rồi đấy. Đến chiều, mẹ nhóc ghé đón và bà tớ – chủ nhà trẻ – ép nhóc ngồi xuống thật nhanh để mẹ không thấy nhóc đi bộ. Khi mẹ ló đầu vào cửa, bé bật dậy và tiến về phía mẹ, biểu cảm của mẹ nhóc thật vô giá luôn! Cô ấy phấn khích lăm!!!
Tui từng nói một cô gái tôi hẹn hò là tôi thích món em nấu cho tui lắm. Thực tế, đó là một món ăn dở tệ ???? 25 năm sau, vợ tui vẫn nấu món đó ít nhất một lần mỗi tháng vì đó là món “yêu thích” của tui. Tui không thể nói em biết, nhưng tui đã bật mí cho con gái 8 tuổi của chúng tui. Giờ con sẽ nhảy đến bên mẹ và thủ thỉ. “Tối nay mình nấu món ba thích đi mẹ!”, rồi con quay sang nhìn tui với một nụ cười toe toét trên môi =))))
Rồi đó là món gì? Sao lại dở? TỤI TUI CẦN BIẾT
Không phải nguyên liệu tệ hay có thành phần tui không thích hay gì, chỉ là em nấu… tệ thôi… Món gồm có cơm, súp kem nấm, và chân gà. Nhưng em không ướp thịt, cũng không nấu cơm trước khi cho vào lò nướng. Hạt gạo nấu xong vẫn giòn rụm rụm luôn đó =))) 5 năm trước, tui gợi ý rằng hay mình thử nấu cơm trước khi đút lò đi em. Em từ mặt tui trong 3 ngày. Giờ tui biết rồi, tui ngậm họng lại và ăn thôi :v
Bịa ra một lý do tại sao phải phủ lá nhôm lên trên món ăn trước khi đút lò, thông đồng với con gái ông nhé. Có nhiều loại gạo để nấu thẳng, nhưng cách trên có vẻ dễ hơn và có thể giúp món ăn đỡ dở hơn đó ^^.