Chào mọi người. Mình mới chia tay người yêu xong, mà không hiểu mình đúng hay sai.

1 chút background về chuyện của mình: Mình cựu sinh viên NEU. Ra trường cũng đi làm, kinh doanh, có lúc cũng thành công. Khi ấy mình có người yêu, yêu cũng gần 2 năm, đã đính hôn, chuẩn bị cưới. Rồi gia đình mình có biến, việc kinh doanh cũng khó khăn, mình và gia đình cũng ko được dư giả như trc. Những tưởng người yêu sẽ động viên mình, ai ngờ thấy mình kinh tế khó khăn là bạn ấy cũng bỏ mình luôn. Từ sau đó là mình trở nên đa nghi và rất nhạy cảm với các bạn nữ có xu hướng vật chất, đào mỏ. Từ đó đến nay là khoảng 5 6 năm, mình cũng ko yêu ai. Kinh tế và cuộc sống của gia đình giờ cũng ổn trở lại. Cách đây 6 tháng thì có quen và yêu bạn mới này.

Giờ đến chuyện chính:
Bạn gái mình kém mình 1 tuổi, là mẹ đơn thân, có 1 bé gái ở nhà gọi là Nhím, cũng được 8 tuổi rồi. Bạn ấy làm freelance, khá xinh, năng động, chăm chỉ. Bọn mình mới đầu khá hợp nhau, quen tìm hiểu 1 tháng thì yêu. Tuy nhiên đến lúc yêu thì phát sinh 1 số vấn đề.

1- Bạn ấy có vẻ vô tâm: Quen nhau yêu nhau, mình toàn là người quan tâm hỏi han chăm sóc 2 mẹ con bạn ấy. Bạn ấy ốm mình mua thuốc, mua đồ ăn cho. Mình cũng đưa 2 mẹ con đi chơi, mua quà, chăm sóc bé Nhím. Ngược lại, bạn ấy lại hiếm khi hỏi han quan tâm đến mình và gia đình mình. Có mấy lần mình đưa mẹ đi khám (vì sức khoẻ mẹ mình cũng yếu), về có nói nhưng bạn ấy chẳng hỏi đến 1 câu. Hay đến lúc mình bận việc cũng vậy. Mình có bảo bạn ấy là dịp này mình bận, nếu mình ko quan tâm đến mẹ con bạn ấy được như trước thì thông cảm cho mình nhé. Bạn ấy chả hỏi thăm mình bận thế nào, sức khoẻ thế nào…. chỉ bảo sau này về với nhau rồi thì ko phải lo, cứ chuyển tiền cho bạn ấy là ổn hết. Mình chạnh lòng tập 1, nhưng vẫn cho qua.

2- Bạn ấy có vẻ ko phải là mẫu người vợ, người mẹ của gia đình. Khi tính đến chuyện kết hôn, mình có nói là bọn mình sẽ đón Nhím về ở cùng. Mình nghĩ con gái tuổi mới lớn rất cần tình cảm của cha mẹ, với cả mình thương con từ bé ko có gia đình đầy đủ nên muốn vậy. Nhưng bạn ấy lại cứ bảo là để Nhím cho ông bà nội (bố mẹ của chồng cũ bạn ấy) nuôi. Mình nghĩ là bạn ấy ngại, rồi sợ mình ko tốt với con riêng của vợ nên nói vậy, nên mình cũng động viên và cố gắng chứng tỏ là mình sẽ yêu thương con như con mình. Nhưng bạn ấy vẫn thế, có cố nữa thì bạn ấy vẫn bảo là để sau tính. Mình có chút ko thích. Thà bạn ấy khăng khăng giữ con bên mình thì mình sẽ càng yêu hơn. Đằng này lại sẵn sàng bỏ con để đi theo người khác. Mình thấy ko hay. Chưa kể bạn ấy có vẻ ko biết nấu nướng chăm sóc gia đình. Mấy lần mình thử nhưng bạn ấy toàn kiếm cớ rồi ra ăn ngoài. Mình lại là người thích về nhà ăn cơm với gia đình (trước mình đi làm xa mấy năm 1 mình, nên giờ thích ở bên gia đình hơn) nên mình cũng thấy ko vui.

3- bạn ấy cho mình cảm giác ko an toàn. Cái này thì cũng có thể là mình đa nghi, nhưng bạn ấy rất hay than vãn về tiền, hay gợi ý rủ mình đi ăn, chơi, mua sắm… và mình trả tiền. Chưa bao giờ thấy bạn ấy chủ động trả tiền hoặc mua gì cho mình. Mới đầu thì mình nghĩ bạn ấy là mẹ đơn thân, thu nhập freelance cũng ko ổn định, nên mình ko ngại gì. Tuy nhiên dần dần mình thấy bạn ấy có những câu nói làm mình thấy …. Nghi nghi. Kiểu như là “Anh (tên mình) đẹp trai mua tặng em cái này nha / đặt vé cho em nha / dắt em đi ăn chỗ này nha…” Mới đầu mình ko để ý, nhưng dần dần mình nghe thấy cứ kiểu nịnh nọt giả tạo thế nào ấy. Cộng với những sự vô tâm như trên, nên dần dần mình cũng thấy ko hài lòng.

4- cuối cùng là vấn đề gia đình. Bố mẹ mình là công chức về hưu. Mẹ mình cũng là người khá truyền thống. Mình là con 1, chưa bao giờ lập gia đình, cũng chưa có con. Giờ mình lấy bạn ấy, là mẹ đơn thân, cv cũng ko ổn định, bố mẹ mình ko hài lòng và phản đối. Mình cũng cố gắng nói chuyện với bố mẹ, và khuyên bạn ấy nên tình cảm, làm thân với mẹ mình, để hiểu nhau, thân nhau hơn. Nhưng như mình kể đấy, đến mẹ mình ốm, mình đưa đi khám bạn ấy cũng ko hỏi thăm.

Gần đây mình có suy nghĩ nhiều hơn. Cái mình cần là 1 người đồng hành biết yêu thương, chăm sóc gia đình, động viên nhau trong cuộc sống. Và mình ko thấy những điều đó ở bạn gái mình. Rồi mình tự hỏi, liệu mình đang bỏ ra thời gian, công sức, tiền bạc, thậm chí là làm mối quan hệ với bố mẹ căng thẳng, đổi lại còn ko có được những gì mình cần, thế thì có đáng ko? Mình thấy ko đáng. Nhưng mình vẫn muốn cho mình và bạn ấy cơ hội.

Và thế là dẫn tới tuần vừa rồi. Bạn ấy vẫn bài cũ, rủ mình đi xem show, rồi ko quên kèm câu “Anh……. Đẹp trai đặt vé cho em nha.” Thấy mình ko trả lời như mọi khi, có lẽ bạn ấy ngại nên mãi lâu sau đấy mới thêm vào là “rồi bữa tối em mời.” Lúc đấy mình đang bận công việc nên cũng ko trả lời được. Đến tối mình cũng nói lại là mình ko thích những câu nịnh giả tạo ấy, và đợt này mình bận rộn mệt mỏi, bạn ấy ko hỏi thăm, quan tâm, chỉ nhắc đến tiền làm mình cảm thấy khó chịu. Mình muốn chúng mình nên chậm lại, suy nghĩ và cải thiện bản thân trước khi tiếp tục chuyện tình cảm.

Thế là bạn ấy giận dỗi, kêu mình là quá đáng, rồi hứa cưới xin chăm sóc bạn ấy mà ko giữ lời, đơn phương đòi chia tay (dù mình chỉ nói là chậm lại để suy nghĩ kỹ, cũng là cơ hội để sửa đổi bản thân trước khi tính tiếp), rồi mình làm tổn thương bạn ấy. Tuôn ra 1 tràng xong, mình cũng chẳng muốn nói gì thêm, thì 1 lúc sau bạn ấy chặn liên lạc mình luôn.

Vậy là, mình thấy có lẽ đã kết thúc 1 cuộc tình. Lạ là mình ko thấy nuối tiếc gì lắm, nhưng chỉ lăn tăn, liệu có phải mình đã đa nghi làm hỏng mối quan hệ ko? Mọi người có thấy mình đã sai ko?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *