HÀNH TRÌNH TRỞ THÀNH THẦY BÓI – P3

Note : Part này trở đi có nhiều yếu tố tâm linh,ai tin thì tin,không tin thì xem như đọc giải trí. Thanks all

Sau cái đêm bị buộc vào thành giường sáng dậy tao không dám ra khỏi nhà,mặt thì cứ nghệch,người cứ thẩn thờ,lo lắng như kiểu đá phò quên mang bao ấy. Chúng mày biết vì sao không,vì nhờ bà ngoại buộc tao vào phòng,gọi cả thầy chùa về tụng kinh từ 5h chiều tới 9h tối mà giờ cả cái tổ dân phố đấy biết tao bị ma nhập,lúc nhỏ cả xóm nhận con rể đến bây giờ ai nhìn cũng bảo

“Thằng này ngh.iện lên cơn mà cả nhà nó không biết còn cúng kính”

Người thì bảo

“Nhà vô phúc,có mỗi thằng con trai mà lo ăn chơi giờ cứ như thằng dở người”

Và còn cả nhiều câu cay cú hơn thế nữa nhưng mà nhà tao “bật chế độ kệ mẹ” không quan tâm.

Nguyên sáng 17 âm tao chuẩn bị đồ đạc cá nhân rồi đặt vé lên thẳng Tuyên Quang. Tầm 9h sáng thì bà ngoại có bảo hay là cúng mâm cơm gia tiên,mời các ông bà,cô cậu,thổ thần đất đai phù hộ cho đi đường bình an,thuận lợi. Tao nghe cũng có lý nên chạy ra chợ mua con gà về luộc với ít áo giấy thổ công,giấy tiền vàng mã. Bà ngoại thì bắt chõ nấu xôi ( vì quyết định cúng là gần trưa nên không mua xôi bên ngoài,đồ cúng là phải tự nấu hoặc là mua đầu tiên,chưa có người dùng thì mới cúng được ),xào thêm ít rau xanh,làm cũng đơn giản thôi. Bày biện lên xong,bà ngoại đốt nhang lên khấn,đang khấn thì tao lại bắt đầu bị cảm giác lã hết người,đầu óc thì như kiểu nữa tỉnh nữa mê,tao gục xuống ngay chân bàn thờ. Lần đầu tiên tao cảm thấy sợ đến vậy,vì lúc gục xuống tao cảm giác như TAO ĐANG ĐỨNG Ở CỬA VÀ TAO NHÌN THẤY TAO ĐANG GỤC,Tao thấy bà ngoại tao đang gọi tao dậy nhưng tao không nói,không gọi được. Lần đó là lần đầu tiên TAO XUẤT HỒN,khoảng 3 – 4p sau thì tao thấy tao mở mắt. Người mở mắt là ông Hanh,lần này tao thấy có thêm 3 người nữa,cũng mặc quân phục cũ giống ông ấy. Tao nghĩ không biết các ông ấy vào đây bao giờ,tao thấy các ông ấy có mở miệng nói chuyện trao đổi với nhau mà tao lại không nghe được,ngoài ông ấy và bà ngoại tao thì tao không nghe được gì. Ông ấy mượn xác công khai lần này là để tao nghe và tao nhớ những gì ổng dặn cho chuyến đi sắp tới.

Ổng nhìn bà ngoại tao nói

“Nam này Đinh Sửu nên bắt buộc phải xuất phát vào canh Tuất,ngày Kỷ Mùi,tháng Kỷ Tỵ,năm Kỷ Hợi ( 19h ngày 22/05/2019 dương lịch cũng là ngày 18/04/2019 âm lịch ),khởi hành cứ theo hướng Bắc mà đi,hôm nay ( này 17 âm ) muốn đi đâu thì đi nhưng tuyệt đối không được đến gần am,miếu,hoặc nghĩa trang. Còn ngày mai (18 âm lịch) từ lúc ngủ dậy đến canh tuất tuyệt đối không được bước chân ra khỏi nhà” (vì ra khỏi cửa coi như là khởi hành)

“Chuyến này nó đi lành ít dữ nhiều ( tao có nói ở p2 là do còn lệnh Thổ Công nên sẽ bị quỷ sai dòm ngó,lần trước là ông ấy nói với tao,còn lần này là nói với bà ngoại tao ). Nên chuyến này chỉ đi 1 mình thôi,đừng kéo theo những người khác, tôi và 3 Đồng Chí nữa sẽ đi theo để dẹp mấy thứ không sạch sẽ cho nó,sau khi nó đi bà nhớ lấy thuốc xông,xông hết ngóc nghách trong nhà,sau đó vứt giữa ngã tư,lúc vứt đồ xông nhớ đập mạnh cho vỡ nồi đất,đập xong đi luôn tuyệt đối không được quay đầu lại nhìn”

Đến lúc này tao mới biết 3 ông kia đến là đi cùng với tao,và tao cũng phải huỷ vé xe khách. Ông ấy còn nói khi tao đi 3 ngày sau ông sẽ cho lộc trong nhà. Lúc mà tao gặp ông ấy trong mơ ấy thì nói chuyện không sao,nhưng lúc mà tao xuất hồn từng câu ông ấy nói như kiểu đóng thẳng vào màng nhỉ ấy,cảm giác như bê cỏ Mỹ ấy ????????????????.

Lúc dặn dò xong thì ông ấy bảo bà tao đốt 3 thêm 3 cây nhang,ông ấy viết giấy cho vừa đọc vừa khấn,sau khi khấn thì hồn sẽ về.

Đm lúc đấy tao nghĩ lỡ bà ngoại tao vui tính khấn nhầm thì có khi nào tao làm bạn với ổng chờ tìm người khác đi tìm thầy rồi đầu thai chung 1 thể luôn không ????????????????. Kể thế thôi chứ lúc đấy tao sợ vậy thật,bà ngoại tao vừa cắm nhang xuống thì tao cảm giác như say rượu ấy dần dần nhắm mắt lại. Tao tỉnh dậy là hơn 6h chiều,người mệt lắm. Bà ngoại hái lá bưởi cho xông,xông xong ăn uống,rửa sơ qua người tỉnh táo được 1 tí mới ngồi nghiệm lại chuyện lúc trưa. Lần này tỉnh lại trong thân xác của tao,đm cảm giác sướng vl,bố nào cứ mạnh mồm bảo không sợ chết,thử xuất hồn 1 lần xem còn dám nói thế nữa không :))))

Hôm sau thì cần gì bà ngoại ra ngoài mua cho,hôm đấy nhìn ngoại tội lắm,thương cháu khóc suốt nhưng không đi thì không được,đến 6h kém mẹ tao,ngoại tao với tao ngồi ăn cơm trước khi đi. Mà nhìn mẹ với ngoại người thì khóc người thì thở dài,tao cũng chẳng biết an ủi như nào cho phải thành ra bữa cơm đó căn thẳng hơn cả bữa cơm cuối của tử tù nữa, tao cũng ăn không ngon,nên gắp 1 vài miếng đằng nào cũng phải đi xe máy nên thôi,dọc đường có đói thì dừng lại ăn.

Đúng 7 giờ tối tao phi xe ra khỏi nhà,đi đươngf hôm nay cảm giác xe nó nặng vl,chiếc “a bờ lết” của tao ngày thường đóng cứng cũng phải 80-90km mà hôm nay tao chạy chỉ tầm 60-65km là cảm giác hết cỡ rồi. Chạy đến tầm 9r 10h kém tao đến Vĩnh Phúc,định bụng ăn gì đó rồi tìm nhà nghỉ ngủ tạm 1 hôm để sáng hôm sau đi tiếp. Vừa vào đến địa phận Vĩnh Phúc ở 1 đoạn khá vắng chạy tậm 3km tao thấy có 1 hàng ăn đêm,đi vào đá bát mì tôm bò,chị chủ bảo đi thêm 1 đoạn 2km là có nhà 3,4 cái nhà nghỉ.

Lúc tao dắt xe ra khỏi quán là gần 11h rồi,lúc đó tao thấy bên kia đường tầm 200m có đứa nhỏ tầm 5,6 tuổi đứng khóc,tao nghĩ con cái nhà ai giờ này mà đi lạc. Tao quay lại hỏi chị chủ

“Chị biết nhà thằng cu kia không,đi lạc hay sao đứng khóc tội quá”

Chị chủ trả lời gọn tênh

“Đứa nào em,chị thấy đứa nào đâu”

Lúc chị trả lời tao vẫn đang nhìn chị,đến khi chị nói xong tao quay ra lại chỗ khi nãy có đứa nhỏ bật đèn pha lên thì duma nó,nó không có đứa nhỏ nào hết mà nó là 1 cái am bên đường (cái am thường xây ngay đoạn có người chết do TNGT ấy,trong này có ai là bác tài chắc biết nhỉ).

Nhưng mà lạ cái là lần này tao lại không sợ nữa,tự nhiên tao muốn tìm hiểu xem nguyên nhân dựng cái am này

Tao quay lại nói với chị chủ

“À nó vừa chạy đi rồi,chị lấy cho em thêm 1 phần như nãy gói mang về nhé”

Bà chủ thì khỏi nói ở khu vắng mà 11h đêm bán đc 2 suất thì mừng nhằng Lử trúng lô vậy. Tao hỏi

“Ủa chị vậy chứ em thấy có cái am bên kia là người dân mình tự dựng à chị”

Bả trả lời

” Ừ em,cái miếu ( tao gọi là cái am còn chị gọi là cái miếu ) đó dân ở đây dựng,có ông xã chị cũng ra đắp chung,cái miếu đó của thằng nhỏ,nó chơi sao trái banh nó lăng ra đường nó chạy nhặt,mà trẻ con mà có nhìn trước nhìn sau gì đâu,chiếc ô tô đi ngang qua đụng trúng,thằng nhỏ mất tại chỗ. Nó nhỏ quá nên mà ba mẹ nó nghèo nên bà con thương người ta mỗi người 1 ít xây cho nó cái miếu đó,nhỏ coi vậy mà linh lắm”

Lúc nghe xong là tao biết tao gặp phải vong nữa rồi,tao hỏi tiếp

“Rồi ba mẹ nó có ra đây cúng không chị”

Bả thở dài rồi trả lời tiếp

“Lúc nó mất ngta có để cái bát hương ở đấy lúc chờ người nhà đến,sau này lấy cái bát hương đấy để thờ miếu luôn,còn ba mẹ nó chỉ cúng sơ làm lễ lúc đưa xác về thôi. Gần năm nay 2 vợ chồng vào Nam làm công nhân rồi,tết mới về. Có ông nội nó nhà gần đây thì hay ra”.

Nói xong ta trả tiền rồi ra xe đi tìm nhà nghỉ,lúc đi qua tao lại thấy đứa nhỏ đứng khóc bên đường,linh tính mách tao là đi luôn,nhưng cuối cùng tao vẫn quay lại,tao tìm cửa hàng tiện lợi mua ít sữa,bánh,kẹo nhưng không có nhang tao mang lại để ngay đấy. Khấn lạy rồi đứng dậy đi tiếp

Lễ lộc tao bỏ người yêu ở nhà để kể cho tụi mày nghe,cờ-rút nó dỗi tao rồi,dỗ cho hết dỗi xong rồi tao kể tiếp nha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *