Tôi đã từng có một giấc mơ kì lạ rằng mình đang lái xe về nhà và nghe một vài bài hát cũ. Trời đang mưa lất phất và gió thì khá mạnh. Sau một lúc tôi đã gặp một vụ tông xe ở phía bên trái con đường. Lái xe đã đâm phải một cái cây.
Tôi đã dừng xe lại để gọi cứu thương và tìm kiếm tài xế. Đó là một người phụ nữ ở độ tuổi đôi mươi với mái tóc ngắn uốn màu vàng. Cô đã bất tỉnh và có cả máu ở đó nữa. Cô ấy không còn thở nữa thế nên tôi đã kéo cô ra khỏi xe và thực hiện sơ cứu. Sau một lúc tôi bắt đầu nghe thấy tiếng còi cứu thương. Đột nhiên mắt cô ấy mở to và khuôn mặt thì hoảng loạn tột độ. Và rồi giấc mơ kết thúc ở đó.
Vài tuần trước chúng tôi đã tổ chức bữa tiệc mừng sinh nhật tuổi 25 của tôi. Tôi đã nhận được nhiều món quà tuyệt vời nhưng trong số ấy có một món quà đặc biệt. Bác tôi đã tặng một bức ảnh ghép của gia đình. Bác đã tìm thấy nó trong một chiếc hộp cũ. Tôi vốn đã có vài tấm hình rồi nên tôi quyết định để nó ở góc phòng cùng những món quà khác. Khi tôi định ra khỏi phòng tấm ảnh ghép đột nhiên bị đổ nên tôi đã quay lại và sắp xếp lại nó. Trong khi đang làm tôi có liếc qua mấy bức ảnh. Tôi cũng chưa từng nhìn thấy ảnh hồi xưa của bố mẹ mình nên cũng có chút tò mò. Có một tấm ảnh cưới của bố mẹ tôi. Tôi nhận ra bố nhìn thật sắc sảo trong bộ lễ phục. Bên cạnh ông là một người phụ nữ xinh đẹp và đang mang thai. Nhìn bà như có vài vết thương và bết sẹo trên tay và trên cổ nữa.
Và rồi tất cả ùa về. Đó chính là người phụ nữ tôi đã kéo ra khỏi xe và sơ cứu. Toàn thân tôi run lên. Tôi ngay lập tức chạy tới bên bố mình và hỏi chuyện gì đã xảy ra sau đó. Bố tôi bảo mẹ đã gặp một tai nạn xe hơi 25 năm trước. Khi cứu thương và cảnh sát tới mẹ đang nằm trên đường, có một người đàn ông đang chạy đi từ chỗ bà. Bác sĩ đã bảo bố tôi rằng nếu mẹ không được sơ cứu thì mẹ có thể đã mất đi đứa con chưa kịp chào đời vì thiếu oxi.
Khoảnh khắc này tôi vẫn còn đang run rẩy và chẳng nói được lời nào. Sau một lúc tôi mới có thể quay lại tiếp khách nhưng chẳng còn tâm trí nào để tiệc tùng nữa. Tất cả mới kì lạ làm sao.
Gần đây tôi đã đọc bài báo về cách kí ức được di truyền. Có khả năng bạn đã được di truyền những ký ức của mẹ mình nhưng chỉ có những ký ức trước khi bạn được sinh ra. Nó sẽ khá là ăn khớp nếu như mẹ bạn từng nghĩ đến góc nhìn của người cứu bà.
Cụ thể là những ký ức đau buồn nữa
Thêm vào luận điểm của ông, việc ký ức đau buồn này được chia sẻ giữa người mẹ và đứa con trai đang nằm trong bụng là hoàn toàn có thể xảy ra. Mặt dù vậy, viễn cảnh trong giấc mơ của OP là góc nhìn của vị cứu tinh chứ không phải người mẹ.
Vậy nên tôi mới nói nó có thể khớp nếu mẹ ông ấy từng tưởng tượng đến những gì diễn ra từ góc nhìn của vị cứu tinh đó.
Bạn không nhận ra mẹ bạn sao? Lạ thế
Tôi đã gặp tai nạn xe hơi hồi 19 tuổi. Gia đình tôi vẫn nói về về việc họ đã hoảng thế nào khi họ thấy tôi (trong phòng cấp cứu, khoảng 15-20 phút sau vụ tai nạn) vì khuôn mặt tôi đã không thể nhận ra được.
Khi ấy tôi đã có ý thức và vẫn còn nhớ một ký ức rõ ràng rằng chị gái tôi đã bước vào, nhìn tôi một cái, đánh rơi ví, thở dốc và chạy ra khỏi phòng.
Thế nên hoàn toàn có thể xảy ra nếu cậu ấy chỉ nhận ra mẹ mình sau khi xem ảnh vì cậu ấy đã nhìn được kiểu tóc của bà thế nào và tự mường tượng khuôn mặt trong mơ.
Việc cậu ấy không nhớ được giấc mơ đủ rõ ràng cho đến khi thấy khuôn mặt mẹ mình hồi trẻ là có thể xảy ra.
Nghe cứ như phim Doctor Who tập Ngày Của Cha ý nhỉ.
Nghe như bạn là một người có được kí ức kiếp trước vậy. Có thể nào người đàn ông đã giúp mẹ bạn qua đời một khoảng thời gian ngắn sau đó và tái sinh là bạn không? Sự liên kết của ông ấy tới mẹ bạn đã được trao lại cho bạn và điều này xảy ra. Hoặc người đàn ông ấy mới qua đời khoảng thời gian gần đây và “gửi” giấc mơ ấy tới cho bạn như một linh hồn. Lạ thật đấy.
Tui cũng nghĩ vậy
Không phải nó nghe giống như một lúc nào đấy bạn nghe được câu chuyện này, quên nó đi rồi nửa chừng lại nhớ lại nó qua một giấc mơ à?
Tôi sẽ nói đây là điều có khả năng xảy ra nhất. Ở tuổi 25 chắc sẽ có cả tá thời gian cậu ấy được nghe một câu chuyện, ngay cả qua những câu phiếm thỉnh thoảng được kể lại rồi lại quên bắng đi sau nhiều năm trôi qua. Tôi nghĩ thật khó mà tin rằng OP chưa nhìn thấy tấm ảnh cưới của bố mẹ mình trước đây và chưa từng băn khoăn rồi hỏi về vụ vết thương/ vết sẹo ấy.