Mỗi đêm, bạn gái gọi tôi dậy để kể câu đùa giống hệt nhau

Trước khi bắt đầu câu chuyện, tôi nghĩ rằng mình nên làm rõ một điều rằng: TÔI RẤT YÊU ELLEN. Cuộc tình của chúng tôi có lẽ giống như một câu chuyện cổ tích vậy, tôi và Ellen là bạn từ thời thơ ấu và đã sống chung được 3 năm rồi, thực sự tôi cảm thấy rằng định mệnh đã sắp xếp cho chúng tôi đến bên nhau. Kể cả sau khi tốt nghiệp và trải qua bao nhiêu mối tình, chúng tôi chỉ có cảm giác yêu và được yêu khi ở bên nhau, tôi và Ellen. Tôi không biết được đâu là lý do khiến tôi không thể tỏ tình cô ấy sớm hơn, nhưng tôi thực sự rất vui vì cuối cùng cũng được đến bên cô ấy.
Tôi và Ellen có rất nhiều điểm chung về sở thích âm nhạc, phim ảnh, hay là cả những món ăn. Chúng tôi cùng nhau cười trước những câu đùa ngớ ngẩn, và biết chính xác khi nào nên an ủi lẫn nhau. Cô ấy là người tốt bụng nhất, hiền lành nhất và là cô gái đáng yêu nhất tôi từng gặp. Chúng tôi từng bàn về kế hoạch kết hôn, xây dưng mái ấm với những đứa con trong tương lai. Điều đó đủ để nói lên răng tôi và cô ấy đều rất nghiêm túc và yêu nhau rất nhiều. Đó cũng là lý do khiến cho tôi đau đớn và cảm thấy mọi chuyện xảy ra thật sự tồi tệ trong bốn ngày gần đây.
Để tôi nói qua về gia cảnh của Ellen: Cô ấy có rất ít người thân ngoài tôi ra, Ellen có một vài người họ hàng ở xa mà thậm chí chưa bao giờ gặp mặt và không biết tên họ là gì. Còn tôi được sinh ra trong một đại gia đình, với bốn anh chị em, và rất nhiều trẻ con. Mọi người thường xuyên đến nhà chúng tôi chơi, và đôi khi còn giúp đỡ chúng tôi giải quyết những khó khăn. Ellen không có những thứ đó. Cổ không có anh chị em nào, và cha cô là một kẻ nát rượu, vũ phu nhưng đã qua đời khi cô còn nhỏ. Mặt khác, mẹ cô là một người rất tốt bụng và là nguồn động viên lớn nhất của Ellen, bà đã một mình chăm sóc cả gia đình trong rất nhiều năm. Và bà như là người mẹ thứ hai của tôi vậy. Vì thế khi bà mất vào năm ngoái, đó là một cú sốc lớn với chúng tôi trong một khoảng thời gian dài.
Nhưng Ellen vẫn rất mạnh mẽ. Bạn gái tôi không phải là kiểu người hay bộc lộ nhiều cảm xúc ra ngoài. Vì thế bạn phải cực kì nhạy cảm để có thể hiểu được cảm xúc của cô ấy. Và tôi đã từng rất tự hào rằng tôi có thể làm được điều đó. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng tôi hiểu cô ấy hơn cả chính bản thân mình. Đó cũng là lý do tại sao điều này thật kì lạ, và thành thật mà nói, cực kì đáng sợ.
Đêm ấy, khi chúng tôi đang ngủ thật say, tôi còn chìm trong một giấc mơ kì lạ mà mình cũng không thể nhớ rõ, bỗng dưng giọng Ellen vang lên rất gần bên tai:
“Cốc, cốc. Cốc, cốc”
Cô ấy đang vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng, khi đang ngồi trên giường và nhìn xuống tôi.
Tôi từ từ mở mắt, vẫn còn chút lờ đờ vì cơn buồn ngủ.
“Có… chuyện gì vậy, em yêu?”
Cô ấy vẫn chăm chú nhìn tôi. Và lặp lại câu đó:
“Cốc, cốc. Cốc, cốc”
Tôi liếc qua nhìn chiếc đồng hồ điện tử nằm trên tủ quần áo: 3:27 giờ sáng. Còn mấy tiếng nữa là tôi phải thức dậy đi làm, nhưng tôi vẫn đáp:
“Có chuyện gì vậy, Ellen?”
Cổ dừng lại- “Trả lời em đi, anh yêu. Cốc, cốc. Cốc, cốc”
“Được rồi” – Tôi nói, phần lớn là vì tôi đang mong chờ một điều bất ngờ nào đó. Ellen không phải là kiểu người sẽ làm một điều gì đó mà không có lý do cụ thể. – “Ai đó?”
Cô ấy chợt nở nụ cười, và trả lời: “Không phải em. Nên đừng mở cửa nhé”
Tôi đờ ra nhìn chằm chằm vào cổ. Câu trả lời đó là sao?
“Xong rồi hả? Đó là một câu đùa hả?”
“Đúng vậy” – Cô ấy trả lời, nằm sụp xuống và đắp chăn lại, – “Cám ơn anh vì đã trả lời”
“Em lạ quá đấy” – Tôi nhắm mắt và quay lại với giấc ngủ.
Buổi sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Tôi chỉ nhớ đã có một cuộc trò chuyện khi tôi đang ở một mình trong nhà tắm đánh răng, và thậm chí không rõ điều đó có thật không hay chỉ là một giấc mơ kì lạ. Khi chúng tôi ăn sáng với nhau, và cô ấy vẫn cư xử bình thường, đọc to một điều gì đó từ một cuốn tạp chí thời trang. Thành thật mà nói, tôi không quan tâm về mấy thứ đó. Thay vào đó, tôi nhân cơ hội đã hỏi cô ấy về chuyện tối qua.
Ban đầu, cô ấy tỏ vẻ như không biết tôi đang nói về cái gì. Sau đó cô ấy đột nhiên nhìn thẳng vào tôi và nở thoáng qua một nụ cười y hệt như đêm qua. Nó khiến tôi chắc chắn rằng đó không phải là một giấc mơ. Cổ nói với tôi rằng không có điều gì quan trọng đâu, và tỏ ra lơ là khi tôi gặng hỏi hơn. Và mặc dù tôi không nên làm điều này, nhưng tôi đã bỏ cuộc. Tôi còn có công việc và những vấn đề khác cần phải giải quyết, và những điều kì lạ đó thì tôi nghĩ rằng sẽ không xảy ra nữa đâu.
Nhưng ngay đêm hôm sau, giọng nói của cô ấy đã đánh thức tôi dậy.
“Cốc, cốc” … “Cốc”
“Bây giờ là điều gì đây?” – Tôi hỏi. – “Ellen, em đang làm gì vậy?”
“Cốc, cốc. Cốc” – Cô ấy vẫn tiếp tục lặp lại.
Lần này, cô ấy thậm chí còn không chạm vào tôi, chỉ ngồi trên giường, nhìn tôi với một nụ cười giống hệt lần trước. Nhưng mắt cô ấy có vẻ to hơn, và ít chớp mắt hơn. Tôi nhìn vào đồng hồ. Vẫn y như đêm trước, 3:27 giờ sáng.
“Ellen, thôi nào em. Cái quái gì vậy? Anh còn có công việc trong vài giờ tới, và không có hứng thú thức dậy lúc nửa đêm đã trả lời những câu đùa Cốc Cốc của em”
“Cốc, Cốc. Cốc”
“Em biết là điều này đang dần trở lên đáng sợ, đúng không? Anh không biết liệu đây có phải là trò đùa mà em đã từng làm hay không, nhưng anh không hề thích nó”
“Trả lời đi anh. Cốc, Cốc. Cốc”
Tôi thở dài, đồng thời cười nhẹ lên. Tôi biết, điều này rất đáng sợ, nhưng đây là Ellen, bạn gái của tôi. Nên điều này thực sự không làm phiền tôi đến mức đó.
“Được rồi. Ai đang ở đó vậy?” – Tôi trả lời với chất giọng bông đùa.
“Không phải em. Nên đừng mở cửa nhé”
Vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Đây là câu trả lời giống hệt đêm trước, và tôi vẫn không hiểu điều đó nghĩa là gì. Nhưng với cách cô ấy nói, với một tông giọng lạ, đều đều, tương phản hoàn toàn với nụ cười của cổ và thực tế rằng tôi không hiểu ý cô ấy là gì.
“Nghĩa là sao em?” – Tôi hỏi. – “Anh thực sự không hiểu”
Cô ấy chỉ mỉm cười, và ngủ tiếp. Có một chút gì đó nhói trong tim tôi, nhưng tôi cũng trở lại giấc ngủ ngay sau đó.
Ngày hôm sau, chúng tôi nói chuyện lại về những điều kì lạ đang xảy ra. Cô ấy hoàn toàn lảng tránh những câu hỏi của tôi, và tôi gần như không hỏi được cô ấy điều gì. Cứ như là cô ấy không thể nói về nó, khiến việc này càng trở lên kì lạ, vì thông thường chúng tôi có thể tâm sự với nhau bất kì điều gì. Tôi nói với cô ấy rằng tôi cần được ngủ đủ giấc để có thể làm việc, điều mà cô ấy nên hiểu rất rõ, và không hề thích trò đùa cô ấy làm mỗi đêm. Ellen chỉ gật đầu. Và tôi quyết định rằng sẽ không đi xa thêm nữa, vì tôi không muốn làm tổn thương cảm xúc của cô ấy và tôi còn cần tập trung vô công việc.
Khi tôi trở về nhà, chúng tôi ăn tối, xem phim và lên giường cùng nhau.
“Cốc, Cốc”
Lần này tôi mở mắt rất nhanh. Thực tế rằng, tôi còn không ngủ nổi – tôi chỉ biết rằng cô ấy sẽ làm lại điều đó và liên tục nghĩ về điều đó suốt đêm. Liếc qua chiếc đồng hồ: 3:27 giờ sáng.
“Cốc, Cốc”
Tôi bắt đầu nghĩ về việc phớt lờ cô ấy. Chỉ cần giả vờ rằng tôi vẫn đang ngủ và cô ấy sẽ không đánh thức tôi dậy. Nên tôi từ từ nhắm mắt lại, mong rằng cô ấy chưa thấy tôi mở mắt, và giữ im lặng.
“Cốc, Cốc”
Cô ấy vẫn tiếp tục. Không hề dừng lại. Tôi cố điều tĩnh lại hơi thở của mình, nhưng cổ vẫn tiếp tục nói.
“Cốc, Cốc”
“Anh sẽ không trả lời câu đùa chết tiết của em đâu, Ellen. Dừng lại đi”
“Cốc, Cốc”
Tôi tiếp tục phớt lờ nhưng cô ấy vẫn tiếp tục làm. Cô ấy chưa từng dai dẳng làm bất kì điều gì trước đó. Tôi đã rất cố gắng để phớt lờ nó, nhưng dần tôi cảm thấy lo lắng, và thành thật mà nói, tôi thực sự cảm thấy sợ. Tại sao Ellen lại làm những điều này? Tại sao lại làm mỗi đêm, thậm chí còn chính xác thời gian đến từng phút? Tại sao cô ấy không để tôi ngủ cho đến khi tôi có thể trả lời câu hỏi của cổ?
“Cốc, Cốc”
Tôi nhanh chóng ngồi dậy,
“Chết tiệt, Ellen” – Tôi đã sẵn sàng cho một cuộc tranh luận, nhưng ngay khi tôi liếc nhìn cô ấy, cảm giác như mọi sức lực của tôi đều bị rút cạn.
Cô ấy không hề cười. Mắt cô ấy không hề chớp. Chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào tôi, bất động như một loài động vật. Và miệng cổ từ từ chuyển động, không dừng lại. “Cốc, Cốc”.
Tôi không biết nên phản ứng ra sao, hay biểu cảm như nào khi nhìn cô ấy nhưng tim tôi như lỡ một nhịp. Điều này thực sự đáng sợ, cứ như thể ánh mắt cô ấy đã hoàn toàn đóng băng tôi tại chỗ. Một cái nhìn chằm chằm ngàn thước.
“Cốc, Cốc”
“Ai ở đó vậy?” – Tôi trả lời, cũng như cảm thấy rằng đây là cách duy nhất để thoát khỏi cơn ác mộng này.
“Không phải em. Nên đừng mở cửa nhé” – Cô trả lời một cách yếu ớt.
Ellen từ từ nhắm mắt lại và nằm xuống. Còn tôi thì tiếp tục nhìn chằm chằm vào cổ khi đang chìm dần vào giấc ngủ sâu.
Tôi đứng dậy và rời đi. Tôi bước xuống nhà và ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm bên ngoài và tận hưởng sự yên tĩnh của khu phố. Nhưng tim tôi vẫn đập rất nhanh và không có dấu hiệu chậm lại. Tôi thực sự quá sợ hãi để có thể ngủ cùng với bạn gái mình, chỉ bởi vì một câu đùa Cốc Cốc chết tiệt đó. Nhưng nó thực sự không hề tự nhiên. Tôi bắt đầu nghĩ về việc gọi cho ai đó. Tôi nghĩ rằng tất cả những điều này có thể là một căn bệnh gì đó liên quan đến giấc ngủ, như kiểu khi ngủ mộng du vậy. Nhưng nó vẫn không hợp lý chút nào cả.
Tôi cảm thấy rất mệt mỏi vì điều này. Và quyết định rằng khi trời sáng, tôi sẽ gọi cho một người bạn cũ là nhà tâm lý học và xin ý kiến từ một chuyên gia. Chắc chắn có điều gì đó không ổn với Ellen.
Tôi nằm dài trên ghế cho đến khi bình minh, và một khi Ellen thức dậy, cô ấy sẽ trở lại bình thường. Cổ thậm chí còn hỏi sao tôi không nằm trên giường. Tôi không trả lời. Thực tế, tôi còn không nói chuyện gì với cổ và chỉ đơn giản là ra khỏi nhà và đi làm. Cô ấy có vẻ rất buồn, nhưng tôi vẫn không làm điều gì cả. Tôi gọi điện cho bạn mình ngay khi bước chân đến nơi làm việc, kể cho anh ấy chi tiết tất cả mọi thứ như khi tôi đang ghi những dòng này. Anh ấy không tỏ ra lo lắng như tôi đã suy đoán, nhưng chúng tôi đã đồng ý rằng sẽ có một cuộc hẹn vào tuần tới. Giờ tôi chỉ cần thuyết phục Ellen đi cùng tôi thôi.
Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ cổ. Cô ấy có vẻ như rất lo lắng, buồn bã và thậm chí còn bối rối khó hiểu, thậm chí còn liên tục xin lỗi tôi rất nhiều, điều đó đã khiến một chút gì đó trong trái tim tôi tan vỡ. Tôi cảm thấy rất tồi tệ. Tôi không nên làm điều này, nhưng cuối cùng tôi đã trả lời cô ấy, và bắt cô ấy hứa rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tôi cũng nói với cô ấy về cuộc hẹn tuần sau, cổ có vẻ tỏ ra miễn cưỡng nhưng cuối cùng cũng đồng ý sẽ đi với tôi. Và chúng tôi đã làm lành với nhau.
Sau tất cả, đây vẫn là Ellen. Cô gái mà tôi đã biết từ khi tôi mới sáu tuổi. Người phụ nữ tôi yêu và cũng đã chăm sóc tôi suốt nhiều năm qua. Và kể cả khi hành vi kì lạ đó khiến tôi cực kì sợ hãi, cô ấy cũng không làm bất kì điều gì đáng sợ, hay thậm chí nguy hiểm. Do đó trong một khoảng thời gian ngắn suy nghĩ, tôi đã tự thuyết phục bản thân mình rằng tôi sẽ cho cô ấy một cơ hội khác.
Khi tôi trở về nhà, chúng tôi lại ở cùng nhau. Cô ấy thậm chí còn chuẩn bị những món ăn tôi yêu thích. Ellen cư xử dịu dàng và nâng niu chu đáo như tôi vẫn luôn biết, và tôi quyết định sẽ ngủ cùng với cô ấy, mặc dù tôi vẫn còn cảm thấy hơi miễn cưỡng về điều đó.
“Cốc”
Tôi không thể tin được. Cô ấy đã hứa với tôi rồi mà.
“Cốc”
Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ. Như tôi dự đoán, 3:27 giờ sáng.
“Cốc”
Tôi đang nằm sấp và do đó tôi không thể thấy được gương mặt cô ấy. Thực ra, tôi còn không muốn nhìn mặt cổ. Tôi cảm thấy đau lòng hơn là sợ hãi. Buồn vì cô ấy đã phá vỡ lời hứa.
“Cốc”
“Ai đó?” – Tôi trả lời, chỉ để nhanh chóng quay trở lại giấc ngủ.
“Không phải em. Nên đừng mở cửa nhé”
Tôi im lặng và nhắm mắt lại. Tôi chỉ hy vọng rằng mình có thể chịu đựng được đến cuộc hẹn tuần sau.
Khi tỉnh dậy sáng hôm sau, tôi thực sự ngạc nhiên vì mình có thể ngủ lại được. Có lẽ bởi vì tôi đã không hề nghỉ ngơi kể từ đêm qua. Tôi bắt đầu quay lại với việc ngó lơ Ellen, đôi lúc chỉ trả lời cho qua chuyện. Tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ hành động giống như hôm qua, cố gắng xin lỗi tôi, nhưng thực tế cô ấy đã không làm vậy. Cô ấy cũng không hề nói gì cả, cứ như thể đã chấp nhận chiến tranh lạnh với tôi vậy. Cô ấy nhìn có vẻ mệt mỏi, hoặc ít nhất cũng hơi yếu ớt.
Tôi trở lại với công việc, nhưng tôi không thể thôi nghĩ về Ellen, đồng thời cũng không hề nhận được bất kì tin nhắn nào từ cổ. Khi tôi trở lại nhà, chúng tôi đã có một bữa ăn kín tiếng nhất trong suốt cuộc đời tôi, và cô ấy cũng hầu như không ăn uống gì cả.
Tôi quyết định sẽ để cô ấy ngủ trong phòng còn tôi sẽ ngủ trên ghế sofa. Tôi không chắc liệu điều đó có ngăn được cô ấy hay không, nhưng tôi mong rằng cổ sẽ không đi xuống đây chỉ để kể cho tôi nghe về câu đùa Cốc Cốc đó. Tôi trùm chăn, cố gắng rũ bỏ những cảm giác khó chịu trong lòng và cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Tôi đã có một giấc ngủ sâu, mà không hề mơ, cứ như mình đã bị lạc vào trong bóng tối vậy. Rồi tôi nghe thấy ai đó đang thở.
Tôi mở mắt ra và thấy Ellen, đang đứng ngay trước mặt tôi, nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt to, một cách chăm chú và đồng tử giãn ra một cách rất bất thường so với biểu cảm hiện giờ. Đang nhìn chằm chằm tôi ngủ.
Tôi gần như hét lên trong sự kinh hoàng. Lập tức nhảy ra khỏi chiếc ghế sofa, và đôi mắt của cô ấy tiếp tục nhìn theo tôi đang loạng quạng giữa căn phòng tối, cố gắng tạo ra một khoảng cách đối với Ellen. Tôi chợt dành một chút thời gian ít ỏi liếc qua chiếc đồng hồ để trên bàn: 3:27 giờ sáng.
“Ellen, em đang làm cái quái gì vậy?!” – Tôi hỏi trong tuyệt vọng. Nhưng cô ấy không hề di chuyển.
Cô ấy cũng không hề nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, cứ như thể tôi được làm bằng kính và cô ấy có thể nhìn xuyên qua người tôi vậy.
Sau đó tôi đột nhiên nghe thấy tiếng gõ từ cửa trước.
Theo bản năng, tôi lập tức nhìn vô hướng đó. Tiếng gõ cửa đó cứ liên tiếp nhau, lần lượt. Cứ như ai đó đang đập vô cửa vậy.
Tôi liếc nhìn lại Ellen, và cô ấy vẫn chỉ đang nhìn tôi. Chậm rãi, tôi đến gần cửa hơn và cô ấy vẫn không hề duy chuyển. Tiếng đập cửa vẫn đang tiếp tục xảy ra.
“Ai đó?!” – Tôi hét lên.
Tiếng đập cửa đã ngưng lại. Ngay sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói.
“John? John, anh nghe thấy em không? Xin anh, mở cửa ra đi! John, làm ơn mở cửa đi mà!”
Tôi gần như đóng băng tại chỗ. Giọng nói đó cứ tiếp tục gọi tên tôi. Nhưng tôi không thể tin được. Đó thực sự là giọng nói của Ellen, nhưng được phát ra từ bên kia cánh cửa. Nhưng điều này vẫn không thể tin được.
“Em xin anh đó, John! Mở cửa ra đi, thực sự đó! Cô gái kia không phải là em, em thề! Cô ấy không phải là em!”
Từ từ tôi quay đầu lại nhìn Ellen, vốn vẫn đang đứng trước ghế sofa. Cổ vẫn đang nhìn tôi, với một đôi mắt chăm chú và nở một nụ cười dài và điên dại trên khuôn mặt cô.
Tiếng đập cửa bắt đầu xuất hiện lại. “John, mở cửa ra đi! Em xin anh, xin anh hãy tin em!”
Tôi vẫn đứng chôn chân tại đó, không biết phải làm gì. Và rồi tôi không biết điều gì đã xảy ra sau đó.
Tôi vừa mới ngủ dậy trong phòng ngủ của tôi. Đồng hồ điện tử cho thấy giờ đã 4:21 giờ sáng. Ellen không còn nằm cạnh tôi, tôi hiện giờ nằm một cách đơn độc. Cả người tôi run rẩy không kiểm soát được và tôi không biết cái quái gì đang xảy ra nữa. Tôi không nhớ nổi điều gì đã xảy ra ngay sau khi tôi thấy khuôn mặt biến dạng đáng sợ của cô ấy. Tôi thậm chí còn không biết rằng liệu tôi đã mở cửa ra chưa.
Tôi cố gắng tìm chiếc điện thoại, xem liệu tôi có thể gọi được cho cảnh sát, hay ít nhất là ai đó tôi quen biết. Nhưng chợt tôi nhận ra tôi vứt nó ở dưới lầu. Tất cả những gì tôi có hiện tại là chiếc laptop của Ellen, và đó là nơi tôi đang viết những dòng này ngay bây giờ, tất cả chỉ để xin lời khuyên. Tôi không thể đi xuống dưới lầu. Nó vẫn còn tối, rất tối, cứ như bóng tối vẫn còn đang len lỏi vào phòng tôi. Và tôi còn nghe được một tiếng động, sột soạt, yếu ớt, đang phát ra từ phía dưới lầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *